Còn mãi với thời gian

0:00 / 0:00
0:00
TP - Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, trong những lúc khó khăn nhất trước ngưỡng cửa cuộc đời, tôi đã may mắn gặp thầy Nguyễn Ngọc Ký.

Khi còn học ở bậc trung học phổ thông, tôi có thơ đăng báo Mực Tím, được bạn bè trong lớp ngưỡng mộ. Với tư duy non nớt, tôi đã quyết định thi vào Khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm TPHCM để thực hiện giấc mơ… trở thành thi sĩ. Cùng với khát vọng có phần ngông ấy, như nhiều học sinh nghèo tỉnh lẻ cùng trang lứa, tôi nung nấu mơ ước thay đổi số phận, thế nhưng đã lỡ mất một chuyến đò, tôi không đủ can đảm để bắt đầu lại, cứ loay hoay rồi tự dằn vặt bản thân. Đúng lúc ấy, thầy Nguyễn Ngọc Ký xuất hiện.

Còn mãi với thời gian ảnh 1

Tác giả Huy Thịnh

Tôi còn nhớ Hội trường A, Trường Đại học Sư phạm TPHCM hôm thầy Nguyễn Ngọc Ký đến “truyền lửa”, hầu như không còn chỗ trống. Chúng tôi đã được thầy truyền cảm hứng về tinh thần nghị lực, thái độ sống tích cực, lạc quan, không đầu hàng số phận. Những câu chuyện chắt lọc từ chính cuộc đời và sự trải nghiệm của thầy đã giúp tôi thấm thía, có thêm tự tin và nghị lực trước những quyết định quan trọng sau đó.

Số phận không may mắn cùng những nỗ lực phi thường của thầy Nguyễn Ngọc Ký không chỉ thể hiện nghị lực sống tích cực “tàn nhưng không phế” mà còn là một tấm gương cho rất nhiều thế hệ noi theo. Sinh viên học sinh học được ở thầy sự kiên trì, nhẫn nại, lòng quyết tâm, tinh thần vượt khó, ý chí học tập. Từ sự trải nghiệm của thầy, nhiều học sinh tự tin có thể học giỏi các môn khó nhất hoặc đơn giản là sẽ viết đẹp hơn nếu kiên trì luyện chữ. Đối với những người trưởng thành, lối sống tích cực, luôn tràn đầy năng lượng, không đầu hàng trước mọi hoàn cảnh là nguồn động viên, khích lệ to lớn giúp họ có thêm nghị lực và bản lĩnh khi đối mặt khó khăn, thử thách tưởng chừng như khó vượt qua.

Điều đáng trân quý nhất ở thầy Nguyễn Ngọc Ký chính là nhân cách của một nhà giáo chân chính. Thầy không chỉ yêu thương học trò, tận tụy với sự nghiệp trồng người mà còn không màng danh lợi, bản thân, luôn cháy hết mình với sứ mệnh bồi đắp tâm hồn các thế hệ trẻ, đặc biệt là những người có số phận thiếu may mắn. Từ “ngọn nến” thầy Nguyễn Ngọc Ký đã thắp lên, rất nhiều người tàn tật, yếu thế trong xã hội được truyền thêm lửa, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực và khát vọng sống để vươn lên, trở thành những công dân thực sự có ích cho xã hội.

Sau một đời “cháy” thật trọn vẹn, đêm qua, “ngọn nến Nguyễn Ngọc Ký” đã tắt song ngọn lửa của nghị lực, khát vọng sống đã truyền cho nhiều thế hệ sẽ vẫn còn cháy mãi với thời gian.

MỚI - NÓNG