Con đường Hạnh Phúc, chuyện mãi nối dài…

Vừa tốt nghiệp đại học, mang theo nhiệt huyết, sự liều lĩnh của tuổi trẻ, chàng kĩ sư đường bộ Đào Văn Đông lần đầu đặt chân lên tuyến đường 4C - con đường nối thành phố Hà Giang với các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc (cũ). Trước mắt anh là núi rừng Tây Bắc trùng điệp, hiểm trở và hùng vĩ đến choáng ngợp.

Khát vọng mở đường nơi cực Bắc Tổ quốc

Con đường Hạnh Phúc, đúng như tên gọi đã để lại trong lòng chàng kĩ sư một dấu ấn rất “hạnh phúc”. Dấu ấn ấy vẫn vẹn nguyên, theo anh suốt những năm tháng tuổi trẻ, kể cả khi anh đã trở thành GS.TS, giữ cương vị Hiệu phó Trường Đại học Đại Nam.

Năm 1995, GS.TS Đào Văn Đông vừa tốt nghiệp đại học với tấm bằng kĩ sư, được giữ lại công tác tại Trường Đại học Giao thông Vận tải. Anh lập tức được giao nhiệm vụ tham gia dự án thiết kế nâng cấp một hợp phần của tuyến Quốc lộ 4C dài 162 km, nối thành phố Hà Giang với Đồng Văn, Mèo Vạc (cũ). Thời điểm ấy, con đường Hạnh Phúc vừa tròn 30 năm tuổi.

GS.TS Đào Văn Đông đang mô tả lại taluy âm và taluy dương trên cung đường đèo Mã Pí Lèng. Ảnh: Nghiêm Huê

Hành trang của chàng tân kĩ sư chỉ vỏn vẹn tri thức tích lũy sau những năm trên giảng đường, một cuốn sổ, cây bút và chiếc ba lô cũ. Anh lên đường cùng đội khảo sát - những thành phần “thiện chiến” nhất từ Bộ Giao thông Vận tải (cũ) và Trường Đại học Giao thông Vận tải.

“Là dự án đầu tay, lại có nhiều ấn tượng về cảnh quan tự nhiên nên tôi miệt mài ròng rã đi bộ gần 1 tháng trên cung đường Mã Pí Lèng huyền thoại. Tôi đi trước, đội kĩ thuật đi sau, cứ như thế, bao nhiêu con dốc, bao nhiêu khúc cua, đoạn nào hay có đá lăn đều được đo đạc, đánh dấu, đánh giá cẩn thận, tỉ mỉ”. GS. Đào Văn Đông

Dừng chân tại hạt quản lí Yên Minh, lần đầu tiên anh được ăn thịt trâu khô nướng than hồng, uống rượu ngô men lá của đồng bào dân tộc. Trong mắt chàng sinh viên vừa ra trường, lại được tham gia một dự án lớn giữa núi rừng hùng vĩ, tất cả đều mới mẻ và hấp dẫn đến “thích mê”.

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Hà Giang chỉ có duy nhất tuyến Quốc lộ 2 từ thị xã Hà Giang đi Tuyên Quang cho xe cơ giới có thể lưu thông. Các tuyến còn lại chỉ là đường mòn, đường ngựa thồ. Đầu năm 1959, Chính phủ quyết định mở con đường Hạnh Phúc (Quốc lộ 4C) để người dân vùng cao phía sau Cổng Trời có đường đi lại, sản xuất, làm ăn.

Để mở đường, hơn 1.300 thanh niên xung phong cùng hơn 1.000 dân công thuộc 16 dân tộc Mông, Tày, Dao, Pu Péo, Lô Lô… của 8 tỉnh đã đục khoét gần 3 triệu m3 đá chỉ bằng những công cụ thô sơ như búa, xà beng. Gian nan nhất là đoạn đường dài 21 km từ Đồng Văn sang Mèo Vạc - con đèo Mã Pí Lèng hiểm trở, phải mất gần hai năm mới hoàn thành.

Từ đỉnh Mã Pí Lèng nhìn xuống dòng Nho Quế. Ảnh: Nghiêm Huê

Trong 11 tháng, hàng trăm thanh niên xung phong thay nhau treo mình trên vách đá, đục từng thớ đá, khoan từng lỗ mìn để mở đường từng centimet. Nhiều người được truy điệu sống trước khi cầm búa, cầm choòng (xà beng 8 múi) leo lên vách núi. 17 người khỏe mạnh nhất gia nhập “Đội Cơ dũng”, mang tinh thần quyết tử chọi lại biển đá nghìn năm. Trên đỉnh núi, 10 cỗ quan tài được đặt sẵn như một lời thề sinh tử.

Con đường Hạnh Phúc đã đem lại cuộc sống no ấm cho đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Hà Giang, thể hiện sức mạnh của con người trước những khắc nghiệt của thiên nhiên.

Sau hơn 6 năm, với gần 3 triệu lượt ngày công, con đường Hạnh Phúc hoàn thành vào ngày 15/6/1965 và được Bác Hồ đặt tên - một cái tên vừa giản dị, vừa chứa đựng khát vọng lớn lao.

Ba mươi năm sau ngày con đường ra đời, trước mắt chàng kĩ sư trẻ Đào Văn Đông, Mã Pí Lèng vẫn hiện ra hùng vĩ và gần như nguyên sơ, đặc biệt vào những ngày mưa, sương mù dày đặc. Con người lúc ấy dường như gần trời hơn đất, càng cảm nhận rõ sự nhỏ bé của mình trước thiên nhiên.

Trong 162 km khảo sát, khó khăn nhất vẫn là khoảng 20 km nối Đồng Văn-Mèo Vạc, chính là đèo Mã Pí Lèng. Từ mặt đường xuống dòng Nho Quế có chỗ lên đến 1.200m. Sương mù, mưa rừng kéo dài nhiều tháng, taluy dương (phía vách núi) dựng đứng, taluy âm (phía vực) thăm thẳm, những khúc cua tay áo nối tiếp nhau khiến chỉ nhìn thôi cũng đã rợn người.

Đoàn khảo sát đóng quân tại xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn (cũ). Mỗi ngày, kĩ sư Đào Văn Đông dậy từ lúc trời còn mờ sương, vai khoác ba lô, tay cầm sổ bút, đi bộ dọc tuyến đường. Đôi mắt anh như chiếc camera ghi lại từng khúc cua, con dốc, đoạn đường nguy hiểm; bộ não là thẻ nhớ, còn cuốn sổ là nơi chuyển tải thực địa lên bản vẽ.

Sáng đi, tối về, anh ghi chép, phác họa, nhớ từng đường cống, đo từng mét đường, đánh giá tác động của thời tiết và địa hình đến an toàn giao thông. Là dự án đầu tay, lại in đậm những ấn tượng về cảnh quan thiên nhiên, chàng kĩ sư trẻ miệt mài gần một tháng ròng đi bộ trên cung đường Mã Pí Lèng. Anh đi trước, đội kĩ thuật theo sau, từng con dốc, từng điểm đá lăn đều được đo đạc, đánh dấu tỉ mỉ.

Trong điều kiện công nghệ còn hạn chế, không có khoan neo hay giải pháp địa kĩ thuật hiện đại, mọi thiết kế đều phải dựa vào mái dốc tự nhiên, hài hòa giữa kĩ thuật và kinh tế. Bản thiết kế được chỉnh sửa nhiều vòng, hoàn thành sau 6 tháng, toàn bộ vẽ tay trên giấy. Trước khi chốt hồ sơ, anh Đông còn quay lại con đường một lần nữa để kiểm chứng từng điểm được điều chỉnh. Ba năm sau, tuyến đường được cải tạo xong, từ con đường “đặt chân đã thấy sợ” trở thành con đường trải nhựa, xe ô tô có thể lăn bánh an toàn.

Với những người tham gia dự án, cảm xúc luôn đặc biệt. Trước hết là cái tên “Hạnh Phúc” - mang khát vọng nối liền miền núi với miền xuôi, giảm hiểm nguy, gắn với hơn 200km đường biên giới Tổ quốc.

Mở ra con đường phát triển kinh tế-du lịch

Lợi thế của tuyến này mang lại cho du khách chính là cảnh quan hùng vĩ, hiểm trở. Đường càng hiểm trở, càng đẹp; càng khó khăn, càng thôi thúc con người khám phá.

Trở lại con đường sau ngày hoàn thành cải tạo, GS. Đào Văn Đông cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ “hạnh phúc”: được làm nghề, được vượt qua thử thách và góp phần nhỏ bé cho đất nước.

Sau này, con đường tiếp tục được cải tạo, mở ra tiềm năng kinh tế và du lịch cho Hà Giang (cũ) và nay là tỉnh Tuyên Quang, gắn với những điểm đến như Núi Đôi, Cổng Trời (Quản Bạ cũ), rừng thông (Yên Minh cũ), cao nguyên đá (Đồng Văn cũ), dòng Nho Quế (Mèo Vạc cũ). Tuy vậy, theo GS. Đông, du lịch mới chỉ khai thác dọc tuyến chính, còn những “đường xương cá” dẫn vào thôn bản, lễ hội, văn hóa, ẩm thực vẫn chưa được đánh thức.

Ông ấp ủ mong muốn tái hiện kiến trúc nhà trình tường - không gian sống đặc trưng của đồng bào Mông, Lô Lô - như một điểm nhấn văn hóa, du lịch gắn với bản sắc cao nguyên đá. Nhà trình tường là kiến trúc nhà ở truyền thống độc đáo trên cao nguyên đá, được xây bằng cách đầm nén đất trộn sỏi thành tường dày, tạo nên không gian đông ấm - hè mát, chống chọi thời tiết khắc nghiệt và thể hiện sự giàu có, gắn bó với thiên nhiên. Những ngôi nhà này thường có kết cấu vững chắc, mái âm dương, có hàng rào đá bao quanh và trở thành biểu tượng văn hóa, điểm nhấn du lịch nổi tiếng tại các bản như Sủng Là, Lũng Cú.

Với những ai yêu Hà Giang, con đường Hạnh Phúc là một hành trình đặc biệt: vượt Bắc Sum, Cổng Trời, Cán Tỷ, Mậu Duệ, lên Lũng Cú vời vợi mây trời và nhất định phải băng qua “bức tường thành” Mã Pí Lèng. Còn với GS.TS Đào Văn Đông, đó là con đường của tuổi trẻ - nơi hội tụ nhiệt huyết, khát vọng và tinh thần cống hiến không bao giờ phai.