Chín chiếc khăn ở Công viên Lê Thị Riêng có phải ám hiệu của chiến sĩ Biệt động Sài Gòn?

TPO - Trong chín chiếc khăn tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, một số nằm trong mộ tập thể, gợi câu hỏi về dấu hiệu nhận biết của chiến sĩ Biệt động Sài Gòn.

Trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng tìm thấy chín chiếc khăn quàng cổ cùng nhiều di vật khác. Việc nhiều chiếc khăn có hoa văn tương tự được phát hiện trong cùng khu vực đặt ra câu hỏi liệu đây chỉ là vật dụng cá nhân hay từng được một nhóm chiến sĩ sử dụng làm dấu hiệu nhận biết.

kq01.jpg
Một số chiếc khăn được phát hiện trong mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: BTL)

Mới đây, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin về quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều di vật như khăn quàng cổ, dây thắt lưng, dép, lược...

Trong số chín chiếc khăn được kiểm đếm, một số nằm trong mộ tập thể. Những hiện vật này được xem là manh mối phục vụ quá trình xác minh danh tính các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Nhiều chiếc khăn có hoa văn tương tự xuất hiện trong cùng khu vực khiến câu chuyện về trang phục, dấu hiệu nhận biết của những người hoạt động bí mật ở Sài Gòn năm xưa được quan tâm.

Không có quy ước chung về khăn

Bà Nguyễn Thị Phương, nguyên chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, từng là thư ký của Thiếu tướng Trần Hải Phụng, cho biết cần phân biệt khăn rằn với loại khăn caro được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo bà Phương, khăn rằn khá phổ biến tại căn cứ, chiến khu và vùng nông thôn. Cán bộ, chiến sĩ dùng khăn để lau người, choàng đầu, che nắng hoặc phục vụ sinh hoạt. Trong một số trường hợp cần giữ bí mật danh tính, khăn còn được dùng để che mặt.

tp-c_chatgpt-image-09-19-57-22-thg-8-2026.png
Bà Nguyễn Thị Phương, nguyên chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, từng là thư ký của Thiếu tướng Trần Hải Phụng, chia sẻ về những dấu hiệu nhận biết trong hoạt động bí mật.
(Ảnh: Nguyễn Tiến)

“Trong căn cứ, có lúc một số cán bộ, chiến sĩ được tập trung để nghe phổ biến nhiệm vụ nhưng không được biết mặt nhau. Khi đó, họ quấn khăn che phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt”, bà Phương nhớ lại.

Theo bà, việc một chiến sĩ mang khăn rằn không đồng nghĩa chiếc khăn đó được sử dụng làm ám hiệu.

Tuy nhiên, với những chiếc khăn caro tại Công viên Lê Thị Riêng, bà Phương cho rằng số lượng nhiều chiếc có hoa văn tương tự là chi tiết đáng chú ý.

“Nếu một chiếc khăn thì có thể nghĩ đó chỉ là vật dụng để sử dụng thôi. Nhưng nếu có tới tám tới chín cái khăn nằm chung như thế thì cũng có thể nhận định đó là một vật dụng các chiến sĩ sử dụng làm ám hiệu”, bà nói.

17867651380441848617517967840062618817615039283826593bd6be74f17a3bee9ed7527684c05cd-cropped-1786780622861jpg.jpg
Những chiếc khăn có hoa văn tương tự được tìm thấy cùng khu vực, trở thành manh mối phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ. (Ảnh: BTL)

Theo bà Phương, trong hoạt động bí mật, từng nhóm hoặc từng nhiệm vụ có thể quy ước dấu hiệu riêng để nhận biết nhau. Dấu hiệu có thể là màu áo, kiểu áo, nón, cách thắt khăn, quàng khăn hoặc một đặc điểm đã được báo trước.

Bản thân bà từng làm giao liên và có lúc nhận biết người cần gặp qua màu hoặc kiểu áo. Tuy nhiên, những quy ước này chỉ phục vụ từng nhiệm vụ, không phải dấu hiệu chung của toàn lực lượng.

“Nếu là ám hiệu thì những cái khăn caro đó có thể do nhóm nhỏ quy ước với nhau. Ám hiệu ít khi là quy ước của tổ chức lớn”, bà Phương nhận định.

Dù vậy, bà cho rằng chỉ từ những hiện vật này chưa thể kết luận chúng thuộc về lực lượng nào hay chắc chắn từng được sử dụng làm ám hiệu.

Từng quàng khăn khi vào nội thành

Bà Sáu Túy, chiến sĩ thuộc đơn vị Biệt động Sài Gòn vùng III cánh Tây Nam, Phân khu II, cho biết bản thân từng quàng khăn khi vào nội thành.

Trong đợt 1 Tết Mậu Thân, đơn vị bà tham gia trận đánh ở Phú Thọ Hòa, 38 người hy sinh.

“Thời đó, mỗi lần ra nội thành tôi thường mặc đồ bà ba, quàng khăn rằn sọc trắng đen hoặc khăn có màu hồng, họa tiết sọc dọc nhỏ”, bà Túy kể.

img-1019.png
Bà Sáu Túy, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn vùng III cánh Tây Nam, Phân khu II, kể về việc từng quàng khăn khi hoạt động, di chuyển vào nội thành. (Ảnh: Tuyết Nhi)

Tuy nhiên, những loại khăn bà từng sử dụng không giống những chiếc vừa được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo bà Túy, lực lượng Biệt động có những cách riêng để nhận biết đồng đội nhưng dấu hiệu không nhất thiết nằm ở trang phục.

“Ví dụ, khi anh em hẹn nhau tập kết ở quán nước hoặc một địa điểm nào đó, thì thấy nhau chỉ cần hỏi nhau vài câu là biết đó có phải là đồng đội mình hay không”, bà kể.

Trong hồi ký Biệt động Sài Gòn, Đại tá Nguyễn Đức Hùng, bí danh Tư Chu, cũng từng kể vào mùng 1 Tết Mậu Thân, gần như toàn bộ cơ quan trực thuộc Phân khu 6 cùng các chỉ huy đơn vị tác chiến tập trung tại căn nhà số 7 Yên Đổ, nay là số 7 Lý Chính Thắng.

Nhìn từ bên ngoài, những người có mặt tại đây dễ bị nhầm là một đại gia đình đang họp mặt chúc Tết. Chi tiết này cho thấy yêu cầu ngụy trang, hòa mình vào đời sống đô thị rất quan trọng đối với lực lượng hoạt động bí mật.

Cần thận trọng khi xác định nguồn gốc chín chiếc khăn

Bà Bích Nga, Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến Khối vũ trang Sài Gòn - Gia Định, cho biết bà chưa từng biết lực lượng Biệt động Sài Gòn có quy định chung về một loại trang phục làm ám hiệu.

tp-c_chatgpt-image-20-35-47-28-thg-7-2026.png
Bà Bích Nga cho rằng cần thêm tư liệu và nhân chứng để xác định nguồn gốc chín chiếc khăn. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Theo bà Nga, chiến sĩ Biệt động chủ yếu ăn mặc như người bình thường, quần áo và giày dép rất đa dạng. Tuy nhiên, trong từng trận đánh hoặc nhiệm vụ cụ thể vẫn có thể xuất hiện những dấu hiệu riêng.

Bà nhớ tại khu vực Tòa Đại sứ Mỹ từng có trường hợp chiến sĩ đeo khăn quàng cổ màu trắng và băng tay đỏ.

“Nhưng đó chỉ là một trường hợp, còn những người khác thì không”, bà lưu ý.

1785236450307-402604765315907490-6686740824109661432-999ee103f91c6b5920f8b7e64178dd5f.jpg
Bà Bích Nga (thứ hai từ phải sang) cùng những cựu tù được tàu hải quân đưa về đất liền sau ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo bà Nga, chính sự khác biệt giữa các đơn vị và nhiệm vụ khiến việc suy đoán nguồn gốc của chín chiếc khăn tại Công viên Lê Thị Riêng cần hết sức thận trọng. Những dấu hiệu về loại khăn, hoa văn hay cách ăn mặc cũng có thể gắn với các lực lượng, tổ chức cách mạng khác hoạt động cùng thời kỳ.

Đến nay, chưa thể khẳng định chín chiếc khăn là di vật của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hay từng được sử dụng làm ám hiệu.

Dù vậy, mỗi hiện vật được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng đều có thể trở thành một manh mối quan trọng trong quá trình xác minh danh tính các liệt sĩ. Từ những chiếc khăn, đôi dép, dây thắt lưng hay chiếc lược, lực lượng chức năng có thêm cơ sở để lần tìm tên tuổi những người đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.