Anh đừng nói với tôi là anh mủi lòng trước những giọt nước mắt sụt sùi của vợ anh mà quyết định ngay là tha thứ cho lỗi lầm của cô ta nhé. Đọc những lời tâm sự của anh trong câu chuyện Vợ tôi “say” chàng thợ may trẻ khéo tay lại chiều khách, tôi thấy vợ anh chẳng có lí do gì để hưởng sự khoan hồng, độ lượng của anh cả. Cũng chẳng có nỗi đau nào của người đàn ông lớn hơn nỗi đau bị vợ “cắm sừng”, lại còn phải “mắt thấy tai nghe” trọn cuộc điện thoại hẹn hò yêu đương của gã nhân tình dành cho vợ mình nữa.
Một người phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ mà sống chỉ biết chạy theo sở thích, theo bản năng của mình, quên cả nghĩa vụ gia đình thì thật khó để mà xóa tội được. Anh hãy suy nghĩ cho kĩ đi, vợ anh quá đam mê mua sắm thời trang, tiền lương không đủ chi cho bản thân, không nuôi được con, mà đẩy hết cho anh, vậy anh giữ cô ta ở trong nhà làm gì?
Làm vợ không phải vì cô ta đã cặp với anh thợ may trẻ kia, làm mẹ cũng không nốt vì cô ta đâu có chăm lo gì cho con! Thế thì níu kéo, thuyết phục để làm gì? Ấy là quan điểm của tôi rõ ràng như vậy, mà một khi không còn chung sống, không còn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ nữa thì chia tay đi cho nó nhẹ gánh anh ạ.
Anh là người đàn ông chịu thương, chịu khó, kiếm tiền vất vả không hề kêu ca chỉ vì anh quá chiều vợ, thương con. Vậy thì bây gời có chia tay vợ, anh cũng thừa sức nuôi bản thân mình và con gái trưởng thành.
Cuộc đời còn dài ở phía trước, người tốt như anh sẽ mau chóng kiếm được một tình yêu mới phù hợp với hoàn cảnh của mình. Tin rằng anh sẽ nhanh chóng vượt qua cú sốc này để ổn định cho anh và con gái một cách sớm nhất.