Chăn nuôi mở lối thoát nghèo cho người trẻ

Không chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời, quanh năm trông chờ vào nương rẫy hay đi cày thuê cuốc mướn, nhiều người trẻ ở xã Sông Vàng (thành phố Đà Nẵng) mạnh dạn nuôi hươu, bò, lợn đen… để phát triển kinh tế bởi đây là những mặt hàng bán chạy, giá cao trên thị trường.

Đã có những thành quả ngọt ngào từ sự quyết tâm của họ, cũng là tấm gương sáng để bà con miền sơn cước noi theo, học hỏi và thêm động lực để dám nghĩ, dám làm vươn lên làm giàu.

“Trái ngọt” nhung hươu của Bí thư Đoàn

Anh Nguyễn Văn Thời, Bí thư chi Đoàn thôn Tống Coói (xã Sông Vàng) kể, cũng như phần lớn hộ dân địa phương, cuộc sống nhà anh trông chờ vào nương rẫy, ai gọi đâu làm đấy nhưng quanh năm vẫn chật vật. “Ở đây bà con cũng nuôi trâu bò, nhưng với điều kiện phải có đất rộng, cỏ nhiều, có nơi chăn thả nữa. Nhà tôi đất ít nên cũng khó. Tôi trăn trở không biết nuôi gì, trồng gì để phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Tìm hiểu nhiều thì thấy nuôi hươu khá dễ, thức ăn ít, ít bệnh, nếu nuôi tốt thì sẽ thu nhung đều đều”, anh kể.

Anh Thời chăm sóc những con hươu sinh kế của gia đình. Ảnh: T.H.

Tháng 3/2024, thông qua chương trình hỗ trợ sinh kế của địa phương, gia đình anh Thời được hỗ trợ 5 con hươu giống. Có vật nuôi, anh mạnh dạn vay tiền xây chuồng trại hơn 50 triệu đồng. Anh nhớ lại, lúc đó mọi thứ đã sẵn sàng, thứ duy nhất còn thiếu là kinh nghiệm. Bằng quyết tâm của mình, anh say sưa tìm tòi kiến thức, hướng dẫn nuôi hươu trên mạng và sách báo. Thì ra loại hươu cũng “dễ tính”, thích ăn cỏ, lá rừng, lá mít, lá sầu đâu, rau củ quả…, tất cả đều có thể tự kiếm quanh vườn, không phải mua. Thế là anh bắt tay vào nuôi đàn hươu sinh kế, và cũng là một trong những hộ đầu tiên nuôi hươu ở ở địa phương. Đàn hươu ngày ngày no cỏ, đang thích nghi dần dần thì không may một con bị đàn đá chết khiến anh xót của và phải tách chuồng ra.

Chỉ sau mấy tháng, 3 con hươu đực bắt đầu cho anh cắt nhung. “Lần đầu cắt mỗi con được khoảng 2 – 3 lạng nhung. Dù ít nhưng tôi mừng lắm, vì thành quả đến rõ ràng nên tôi càng tin tưởng, quyết tâm với lựa chọn của mình”, anh vẫn nguyên cảm xúc vui mừng.

Ngày lại ngày, anh dành nhiều thời gian chăm sóc đàn hươu từ ăn uống, chuồng trại, đến phòng bệnh. Nhất là những thời điểm giao mùa hay thời tiết khắc nghiệt, nếu hươu không có đề kháng tốt thì chẳng thể nào trụ được. Dưới bàn tay chăm bẵm của anh Thời, đàn hươu khoẻ mạnh, lứa cắt nhung mới đây có con cho gần 1kg nhung. Anh hạnh phúc rằng đó là “trái ngọt” quá bất ngờ đối với một người nuôi hươu tay ngang như mình. Anh nhẩm tính, chỉ sau hơn một năm, anh đã thu được mấy chục triệu tiền nhung hươu. Đối với nhiều người đó là số tiền ít ỏi nhưng với anh nó không hề nhỏ, nhất là từ khi nuôi hươu, gia đình anh cũng không còn là hộ cận nghèo.

Những chú hươu lấy nhung đem lại nguồn thu ổn định cho gia đình Bí thư Đoàn.

“Mỗi con hươu có thể cho thu nhung một năm hai lần và cho thu liên tục trong 10 – 15 năm, đến khi không còn khả năng mọc nhung nữa. Cứ duy trì đàn hươu và nhân số lượng lên nhiều nữa thì đây chắc chắn là sinh kế bền vững”, anh Thời nhìn nhận. Anh chia sẻ thêm, nếu có nguồn vốn, anh sẽ tiếp tục mua thêm hươu giống, đặc biệt là hươu cái để phát triển đàn vì chất lượng giống là yếu tố then chốt quyết định thành bại. Giờ đây, anh đã có kinh nghiệm, tự tin kỹ năng, hiểu biết về việc nuôi hươu của mình nên giấc mộng phát triển kinh tế từ nuôi hươu ngày càng lớn.

Ngoài nuôi hươu, anh Bí thư Đoàn vẫn duy trì làm rẫy, nuôi heo, lấy sự cần cù, chịu thương chịu khó của mình làm đòn bẩy chiến thắng cuộc sống khó nghèo.

Mái ngói từ đàn bò

Từ một hộ nghèo nhiều năm liền, cuộc sống quanh quẩn với nương rẫy, chị Đinh Thị Phượng (33 tuổi, ở thôn Ga Doong, xã Sông Vàng) đã dần đổi thay sinh kế, từng bước ổn định nhờ mô hình nuôi heo đen. Chị Phượng nói, heo đen là giống heo được các nhà hàng ở thành phố ưa chuộng nhờ thịt thơm ngon, hiếm có, vì vậy giá thành cũng cao hơn nhiều so với các loại heo thông thường. Để có thịt chất lượng, nuôi heo đen phải cho ăn rau, cám, bắp thường xuyên, nói không với thức ăn công nghiệp và kiên trì chăm bẵm vì giống heo này rất chậm lớn.

Chị Phượng kể, năm 2020, chị bắt đầu nuôi heo đen thử nghiệm với 5 con đầu tiên. Giống heo nhỏ con nhưng ăn mạnh, đề kháng tốt, chỉ phải chịu khó chăm sóc vào mùa đông để heo không bị rét. Sau gần một năm, khi mỗi con đạt gần 40kg, chị cho xuất chuồng, thu về mấy chục triệu đồng. “Tôi thấy nuôi heo đen không tốn tiền mua thức ăn công nghiệp, cũng không tốn chi phí chuồng trại nhiều, công chăm lại chẳng bao nhiêu mà bán rất được giá nên quyết định chọn nuôi lâu dài, coi đó là một trong những sinh kế của gia đình”, chị nói.

Gia đình chị Phượng thoát nghèo nhờ con đường chăn nuôi.

Suốt từ đó đến nay, chị duy trì đàn heo đen thường xuyên, cho thu nhập ổn định hàng năm. Chị bày tỏ, nếu được hỗ trợ tiếp tục vay vốn hoặc giống heo sẽ nhân số lượng đàn heo đen nhiều hơn nữa. Bởi đây là vật nuôi hiệu quả, không lo đầu ra. Nhờ đàn heo cùng rẫy keo của mình, từ cuối năm 2024, gia đình chị đã chính thức thoát nghèo.

Cũng chọn chăn nuôi là con đường phát triển kinh tế, chị Nguyễn Thị Nhan (thôn Tu Bhău, xã Sông Vàng) đang gầy dựng đàn bò ngày một nhiều hơn. Chị nhớ lại, trước đây gia đình chị không chê việc gì, vừa làm thuê, vừa trồng rẫy bắp, keo, lúa nhưng hai vợ chồng, hai đứa con vẫn thiếu thốn quanh năm. Hai chữ “hộ nghèo” khiến vợ chồng chị đau đáu hằng đêm suy tính phải tìm cách đổi thay cuộc đời.

Nghĩ là làm, chị mạnh dạn bắt đầu với 5 con bò con với mục đích nuôi lớn để gầy giống chứ không bán thịt. Nhà chị đất rộng, được cái không lo thức ăn cho bò. Mùa hè chị chăn thả, cắt cỏ tươi cho bò no bụng. Mùa đông đến bổ sung thêm rơm, bắp… Nhờ “mát tay”, đàn bò lớn nhanh, không đau bệnh và còn đẻ được 4 con khiến cả nhà chị vui mừng khôn xiết. Vậy là hy vọng gầy lớn đàn bò đã thành hiện thực.

Có sẵn kinh nghiệm từ đàn bò đầu tiên, lứa thứ hai nhà chị chăm nuôi càng thuận lợi. Bò cứ thế lớn nhanh, tăng cần đều đều. Chỉ sau gần một năm đàn bò con đã bán được hơn 40 triệu đồng. Số tiền ấy chị dùng thay mái ngói, sửa lại căn nhà cũ kỹ mà bao nhiêu năm dè sẻn chắt chiu vẫn không đủ để thay.

Thấy lựa chọn nuôi bò là sự đúng đắn, gia đình chị quyết tâm duy trì, cứ hết lứa này đến lứa khác, cho thu nhập tốt hàng năm. Chia sẻ với chúng tôi vào một ngày cuối năm, chị Nhan cười hiền, bảo vừa bán xong một đàn, trong nhà chỉ còn 3 con, nhưng tin vui là hai con chuẩn bị đẻ để tiếp tục lại một lứa bò mới. Ngoài đàn bò sinh kế, gia đình chị Nhan còn nuôi thêm đàn dê gồm cả dê con và dê mẹ với quyết tâm đã thoát nghèo thì phải nghĩ tới chuyện làm giàu.

Chị cảm kích, thành quả của gia đình chị hôm nay không chỉ nhờ sự cần cù chịu khó và quyết tâm của hai vợ chồng, mà còn nhờ được cho vay vốn, động viên của địa phương. Chị cũng trải lòng rằng, nếu những hộ khó khăn muốn học hỏi kinh nghiệm về chăn nuôi, chị rất sẵn sàng chia sẻ để mọi người có thêm hành trang vững vàng trên con đường phát triển kinh tế, làm giàu để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn.