TPO - Nhưng thôi bây giờ có trách móc hay nặng lời với cháu thì chuyện đáng buồn cũng đã xảy ra. Vì vậy bác khuyên cháu bình tĩnh, đừng vì nhục nhã, xấu hổ mà làm điều dại dột vừa thiệt thân, vừa đau lòng bố mẹ, người thân cháu nhé.
TPO - Một người đàn ông đã hắt hủi, đã buộc vợ mắc chứng hiếm muộn khó có con phải ly hôn, phải dọn ra khỏi nhà để đón bồ trẻ về chung sống khi biết bồ trẻ mang bầu. Rồi khi phát hiện mình có con với vợ cũ và con của bồ trẻ là giọt máu của kẻ khác thì lại van xin, nghẹn ngào để được vợ cũ tha thứ?
TPO - Bởi xét một cách công bằng chồng chị có hiểu biết, có vị trí cao trong doanh nghiệp, có thu nhập ổn định, có cuộc sống viên mãn với vợ thành đạt, con khoẻ ngoan, thế thì anh ấy còn mong muốn gì hơn nữa mà lại qua mặt vợ, lén lút bồ bịch, nuôi gái đến mang nợ, đến lụn bại thanh danh như vậy?
TPO - Rõ ràng là cô ấy chủ động tìm đến anh, chủ động muốn được làm dâu, con nhà anh chỉ vì biết anh có thu nhập khá, có nhà cửa, có xe để cho cô ấy một cuộc sống đủ đầy dư giả, thế thôi.
TPO - Chị cũng nên tỉnh táo để xâu chuỗi sự việc xem có phải đây là lần đầu chồng phạm lỗi hay hai kẻ đó đã mèo mả gà đồng từ lâu mà chị vì nhẹ dạ, cả tin, mất cảnh giác nên không phát hiện ra được.
TPO - Còn đối với cô gái xuất thân từ làng quê, nhưng đã thay tâm, đổi tính do thời gian đi làm trên phố không giữ được mình, học đòi ăn chơi rồi rắp tâm lừa gạt tiền bạc của anh bằng những ngôn từ mật ngọt êm tai khiến anh sa cơ vào nợ nần thì anh hãy quên cô ta đi.
TPO - Thảng thốt, lo lắng tôi giấu Trâm đem mẫu của con đi thử ADN… Tôi chết lặng khi nhận kết quả đứa con trai mà tôi yêu thương hơn cả cuộc sống của mình lại chẳng máu mủ, ruột thịt gì với tôi.
TPO - Đã có cảm giác không yên ổn, không đủ lòng tin khi có một người con gái đầy sức cám dỗ, quyến rũ chồng mình thì tốt nhất là từ chối nhận họ vào làm.
TPO - Cháu cân nhắc rồi tâm sự cho bố mẹ biết, đối với gia đình khác thì bác không bàn, nhưng bố mẹ cháu, bác khẳng định bố mẹ sẵn sàng tha thứ, cưu mang cháu và đứa con còn trong bụng của cháu.
TPO - Mãi gần trưa hôm sau tôi mới tỉnh giấc. Lễ tân cho tôi biết người đàn ông lịch lãm đi cùng tôi dặn họ để tôi ngủ đủ giấc, ông đi có chút việc rồi ghé đón.
TPO - Tôi ân hận! Trái tim tôi như vỡ vụn ra khi nghĩ mình đã ngu muội, dại dột níu giữ tình yêu bằng cái ngàn vàng của người con gái. Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là “khôn ba năm, dại một giờ…”
TPO - Cái gì đã mất hãy chấp nhận cho nó vào quá khứ, bởi cháu có giữ mãi nó trong lòng thì chỉ khiến vết thương đó khó lành, khiến đời cháu thêm buồn, thêm khổ, thêm hận mà thôi.
TPO - Định thu xếp một dịp thuận lợi vợ chồng ngồi lại với nhau để giải tỏa thắc mắc của tôi với vợ và cũng để hâm nóng tình yêu nhưng bất ngờ tôi phát hiện 1 sự việc tày trời khiến tôi choáng váng.
TPO - Bác muốn cháu đứng ra làm yên lòng cô ấy vì chắc chắn rằng chồng cháu không thể ra mặt hứa hẹn gì với nhân tình khi mà chồng cháu đang ở vào thế bí như hiện nay.
TPO - Trong chuyện Giám đốc xây dựng và nỗi đau không nói thành lời khi biết bị vợ trẻ 'cắm sừng' của anh, tôi thật lòng khuyên anh cũng như ủng hộ để anh chia tay với cô vợ đẹp người nhưng không đẹp nết ấy.
TPO - Nói như các cụ là phải dò đến ngọn nguồn lạch sông chứ không phải cứ dựa vào cảm tính, đổ cho tình yêu sét đánh rồi mang họa, mang hận vào thân như trường hợp của cô.
TPO - Bây giờ mọi chuyện là phụ thuộc vào sự ăn năn, hối cải của cháu, cháu phải mạnh dạn thể hiện bằng hành động sao cho vợ cháu thấy được thiện chí của cháu thì may ra hạnh phúc hôn nhân mới được cứu vãn.
TPO - Theo tôi thì với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Tâm sự của chàng vũ công mất vợ vào tay anh hàng xóm độc thân vì mải mê 'ăn phở' , cái giá phải trả của anh là xứng đáng, không oan uổng chút nào đâu anh à.
TPO - Một lần đến thăm phòng trọ của tôi, anh ôm lấy tôi hứa rằng cuối năm nay anh sẽ bán căn hộ chung cư cao cấp của anh để mua khu biệt thụ có sân vườn rồi cưới “bà hoàng” là tôi về “cai quản”. Nghe thôi mà tôi đã ngỡ tâm hồn mình bay bổng tận chín tầng mây!
TPO - Tôi nói anh đừng giận chứ cái cách anh mất cảnh giác khi vội vàng nhận người xa lạ vào quán giúp việc cho mình thì anh không bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt mới là chuyện khó tin.
TPO - Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Ông chủ quán cơm chết lặng biết sự thật về 'anh trai' của cô người yêu 'ngoan hiền' , thì thật đáng tiếc khi lòng tốt của mình đặt không đúng chỗ phải không anh? Tốt nhất anh nên quên món “nợ tình” đó đi sau khi đã rút ra bài học kinh nghiệm răn mình.
TPO - Chị đừng trách cậu thanh niên đó ham tiền, moi rỗng tài khoản của chị, nếu chị không chào đón, không cung phụng tiền nong cho anh ta để đổi lấy chuyện ân ái mờ ám thì làm sao anh ta dám nhận tiền của chị?
TPO - Không thiếu phụ nữ tốt để anh đến với họ nếu anh muốn, chỉ cần anh rút được kinh nghiệm, đừng qua dễ dãi, quá chiều vợ mà thiếu cảnh giác, thiếu quan tâm, ngăn ngừa từ xa những mối “quen biết” đáng ngờ mà vì tin vợ anh đã bị cô ấy qua mặt.
TPO - Thay vì buồn khổ, oán hận kẻ lừa đảo mất nhân tính, kẻ đã có thời nồng ấm với chị đó, chị hãy quên họ đi, sau khi rút cho mình bài học kinh nghiệm.
TPO - Anh còn sòng phẳng tới mức sẽ hoàn lại cho tôi số tiền đó khiến tôi không thể từ chối được. Vả lại nghĩ trước sau gì anh chẳng là chồng tôi mà mất công tính đếm nên còn bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm tôi nhanh chóng rút hết trao cho anh.
TPO - Tôi ủng hộ suy nghĩ đầy hiểu biết, đầy bản lĩnh của chị là không tự tay mởi gói quà của chồng chị gửi cho nhân tình mà đợi anh ấy về để tự tay anh ấy mở và cho chị rõ mọi chuyện.
TPO - Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Gái nhà lành chết lặng khi thiếu gia trẻ bỗng lặn mất tăm sau sau đêm 'vui vẻ' , thì thật đáng tiếc khi mà cháu để vuột khỏi tay mình một tương lai tốt đẹp để chạy theo hạnh phúc ảo, sang giàu ảo.