Qua tâm sự của chị trong câu chuyện Nữ giám đốc công ty may chết lặng khi nghe lý do chồng quỳ gối van xin 'cứu giúp', tôi biết chị là người phụ nữ mạnh mẽ, có hoài bão vươn lên và đã thành công trong thương trường nhờ nghị lực, nhờ trí tuệ và sức lao động của mình.
Vì vậy tôi chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình, để lúc nào đó chị thấy cần có thể tham khảo coi như thêm một ý kiến của người ngoài cuộc đóng góp với chị.
Thực ra chuyện chồng chị tham ô công quỹ để bao bồ trẻ đến mức có thể phải đối diện với pháp luật nếu không khắc phục được hậu quả là chuyện của chồng chị, chị không liên quan gì trong chuyện này cả, ngoài việc chị là vợ anh ấy. Vậy tại sao chị phải tính tới bước đường cùng là bán nhà để cứu chồng vì tài sản của xưởng may không phải của riêng chị?
Nếu đây là trường hợp của tôi, dứt khoát tôi không bán nhà và cũng không rút vốn kinh doanh để tránh cho chồng một bản án từ tòa án. Bởi xét một cách công bằng chồng chị có hiểu biết, có vị trí cao trong doanh nghiệp, có thu nhập ổn định, có cuộc sống viên mãn với vợ thành đạt, con khoẻ ngoan, thế thì anh ấy còn mong muốn gì hơn nữa mà lại qua mặt vợ, lén lút bồ bịch, nuôi gái đến mang nợ, đến lụn bại thanh danh như vậy?
Tôi chỉ tâm sự cùng chị vài ý kiến nhỏ như thế còn quyết định cuối cùng của chị. Tin rằng chị đã đủ tỉnh táo để tìm cho mình lối thoát hợp tình, hợp lý nhất. Thông cảm và chia sẻ cùng chị, chúc chị may mắn.