TPO - Theo bác cháu không nên quá nuối tiếc, quá buồn đau rồi tìm cách truy theo dấu vết người thanh niên tồi tệ đó để làm rõ trắng đen, sòng phẳng thì chỉ thêm tốn công, vô ích và thêm bẽ bàng trước dư luận thôi cháu à.
TPO - Đặt trường hợp chồng cô chỉ đầu môi, chót lưỡi hứa hẹn cho qua tình cảnh lộ diện đáng xấu hổ của anh ấy lúc này rồi sau đâu lại hoàn đấy thì tốt nhất cô nên dũng cảm đối diện với sự thật...
TPO - Dù sao thì chồng cháu cũng còn trẻ, vả lại trong môi trường công việc làm thêm của chồng có sự cám dỗ, dẫn dắt của người đàn bà từng trải nên chồng cháu cũng khó tránh khỏi nghiêng ngả khi cháu phải bầu bí, nuôi con nhỏ.
TPO - Em biết chị buồn, chị thất vọng khi phát hiện người chồng, người đàn ông bấy lâu nay chị vẫn dành hết yêu thương, tin tưởng sẽ là bờ vai, sẽ là chỗ dựa tình cảm, tinh thần cho chị và con gái lại lừa vợ, dối con, kiếm tiền bằng cách bán thân cho bà chủ công ty một cách đáng xấu hổ như thế.
TPO - Tôi không bênh vực bà chủ, người đàn bà hơn anh đến 17 tuổi mà còn lừa chồng, gạt con bồ bịch với trai trẻ, nhưng nếu anh không tự nguyện, không nuôi ý định lợi dụng làm giàu bằng cách đổi tình lấy tiền của bà chủ mất nết đó thì chuyện đã chẳng xảy ra phải vậy không anh?
TPO - Dùng chìa khóa riêng nhẹ nhàng mở cửa, con trai tôi ngủ yên trong phòng của bé, còn chồng tôi cũng say giấc nồng trên giường của vợ chồng tôi nhưng ở trong vòng tay ôm chặt của cô ôsin trẻ. Tôi muốn xỉu, tim loạn nhịp khi hiểu ra điều tồi tệ gì đã xảy ra khi tôi vắng nhà...!
TPO - Đánh kẻ chạy đi chứ không ai nỡ đánh người chạy lại, nếu cậu thực tâm hối lỗi, sống tử tế đàng hoàng bằng sức lao động chính đáng của mình, nhất định mọi người sẽ chấp nhận tha thứ cho cậu.
TPO - Trong khi tôi tràn trề sức trai và lúc nào cũng mơ một cuộc sống dư giả, sung túc, thế nên không khó để tôi nhận ra bà chủ cần gì ở tôi và tôi cần gì ở bà.
TPO - Tốt nhất anh nên dũng cảm đối diện với sự thật, nghiêm khắc với lỗi lầm của mình để còn có hướng sửa chữa. Anh là đàn ông, dám làm dám chịu, không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh để rồi né tránh, rồi lại ngựa quen đường cũ...
TPO - Bạn trả giá như vậy là còn nhẹ nhàng, may mắn đấy, vì thực ra hiện nay với sự tiến bộ vượt bậc của y học, bởi căn bệnh xã hội mà bạn mắc phải nếu ở giai đoạn sớm chắc chắn sẽ chữa được.
TPO - It ai biết rằng sau ánh hào quang của sự thành đạt, đẳng cấp đó khi trở về căn biệt thự đầy đủ tiện nghi tôi lại là người đàn bà cô đơn, yếu đuối, dễ vỡ đến từng tế bào trong cơ thể
TPO - Con người mà chị, khi yêu dễ bỏ qua cảnh giác, nhất là phụ nữ phải không chị? Nhưng thôi chị ạ, buồn khổ, ân hận, tự trách mình thế là đủ rồi, bây giờ việc cần làm với chị là dũng cảm chấp nhận sự thật để vượt lên cú sốc này mà ổn định cuộc sống cũng như tiếp tục buôn bán để có thu nhập.
TPO - Bằng trái tim nhạy cảm của một người phụ nữ tôi biết cậu trai cũng để ý đến tôi qua ánh mắt trìu mến, qua sự chăm sóc tế nhị mỗi lần chúng tôi cùng đi nhập hàng với nhau. Còn tôi cô đơn ở tuổi chưa đến 30, tôi biết mình cần gì ở cậu trai đó.
TPO - Sự đàm tiếu, cười chê của người ngoài không quan trọng bằng tương lai của bản thân anh, anh phải nhận thức cho nghiêm túc mới mong bước chân ra khỏi vũng lầy tội lỗi này.
TPO - Đó là lí do chính đáng hay vì tiếc cuộc sống nơi phồn hoa, tiếc món tiền boa khổng lồ mỗi lần anh bán thân phục vụ cho bà chủ mà anh bao biện nọ kia?
TPO - Sai thì rõ ràng là anh sai rồi, nhưng không có nghĩa vì xấu hổ, vì sợ đàm tiếu của làng xóm mà anh chấp nhận sống buông thả, làm công cụ giải trí cho người đàn bà mất nết như vậy.
TPO - Tôi run rẩy trong vòng tay nồng ấm của bà chủ, nước mắt bà ướt vai áo tôi khi bà nức nở rằng hôm nay là sinh nhật của bà mà bà phải âm thầm, cô đơn vì bà vừa nhận được tin chồng bà cùng cô bồ nhí đã bay sang trời Tây du lịch…
TPO - Cháu sống tốt, biết sai biết sửa nhất định rồi cuộc sống của cháu sẽ có kết quả như cháu mong muốn thôi. Còn đối với bà chủ người đàn bà xấu xa mất nết đã đổ bệnh cho cháu không nên nghĩ đến bà ta làm gì nữa, bây giờ sống và làm việc, lao động là cho bản thân cháu và gia đình.
TPO - Sai thì cũng sai rồi, trả giá bằng sức khỏe, bằng thanh danh của mình anh cũng trả rồi, vì vậy bây giờ anh nên tỉnh táo để có giải pháp hợp tình, hợp lí cho cuộc sống phía trước của mình.
TPO - Anh đã là chàng trai 23 tuổi, đâu còn ngây thơ, khờ dại gì nữa mà bảo rằng bà chủ lừa anh? Nếu anh không đáp ứng những lần bà chủ cố tình đụng chạm vào cơ thể anh thì làm sao bà chủ có cơ hội để lấn tới?
TPO - Bà chủ có vẻ quý mến tôi, bởi mặc dù tôi trẻ nhất đội, tay nghề cũng chưa sánh được với các chú, các anh nhưng bà hay hỏi ý kiến tôi, có khi bà còn gọi tôi lên phòng riêng của bà, ôm vai tôi, thủ thỉ hỏi tôi bà chọn hoa văn cho món đồ gỗ đó đã hợp lí chưa?
TPO - Việc cần làm ngay lúc này với anh là giữ cho cái đầu được tỉnh táo, không nên manh động thách đố hay chọc giận thêm người đàn bà cao tay đó. Bởi xét một cách công bằng anh không phải vô tội trong cuộc tình thiếu đạo đức này!
TPO - Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Cô chủ giàu có cô đơn và 'bùa yêu' nghiệt ngã trói chân trai trẻ , thì anh không cần nói lời bao biện cho việc làm đáng xấu hổ của anh nữa.
TPO - Tôi thực sự choáng ngợp trước vẻ đẹp rất đàn ông, rất ga lăng của ông chủ, nhất là khi biết tôi mới đứng quầy ông đã tận tình chỉ dạy. Về đến nhà trọ rồi mà tôi không sao chế ngự được trái tim mình thôi đập lỗi nhịp vì nghĩ đến ông chủ giàu có, trẻ trung, đẹp trai.
TPO - Số tiền cháu tự nguyện cho nhân tình trẻ, cũng như số tiền để thanh toán hàng buôn bán vì tin tưởng người yêu mà cháu đã bị lừa, theo bác cháu nên chấp nhận đi, coi như tiền trả phí để học khôn trên đường đời còn dài ở phía trước của mình cháu ạ.
TPO - Bởi xét một cách công bằng cô tự nguyện dâng hiến, tự nguyện “đưa mỡ vào miệng mèo” chứ có phải cậu trai trẻ nọ ép buộc, dụ dỗ gì cô đâu! Thôi cô à, mình làm, mình chịu, chỉ cần bây giờ cô đã biết mình sai ở đâu và có hướng sửa chữa là may mắn cho cô rồi đó.
TPO - Con người mà chị, khi yêu dễ bỏ qua cảnh giác, nhất là phụ nữ phải không chị? Nhưng ân hận, tự trách mình thế là đủ rồi, bây giờ việc cần làm với chị là dũng cảm chấp nhận sự thật để vượt lên cú sốc này mà ổn định cuộc sống cũng như tiếp tục buôn bán kinh doanh.
TPO - Tôi không ngờ hôn nhân của tôi và chồng lại kết thúc sớm như thế! Mất hai năm tìm hiểu, yêu thương vậy mà cưới nhau chưa kịp làm lễ kỷ niệm trọn năm mặn nồng chúng tôi đã đường ai nấy đi.