Đọc câu chuyện "Mừng lên chức, chồng tôi ôm bồ vào khách sạn" tôi biết cô là một cô gái cá tính mạnh mẽ, bằng chứng là việc cô đã chẳng hề ngần ngại cái tiếng “cọc đi tìm trâu” để nhờ anh trai mình làm cầu nối cho cô thể hiện tình cảm của cô với bạn anh ấy.
Cô cũng là một cô gái khéo léo, bởi đã biết cách để “giữ chặt” người yêu mình suốt 4 năm, để đến khi cô tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định, cô trở thành vợ người đàn ông mà cô đã tự nguyện “chết” ngay từ ngày đầu gặp gỡ.
Chỉ có điều sao cô mạnh mẽ, cô khéo léo, khôn ngoan trong tình yêu mà trong cuộc sống hôn nhân cô lại quá ngờ nghệch, quá giản đơn đến thế.
Cô thử nghĩ xem dù có bận rộn đến mấy với mục tiêu lớn lao là mua nhà riêng, song đâu phải cứ lấy lý do đó để bỏ bê việc nhà, vợ chồng trẻ cả tháng xa cách, không ăn chung nổi cùng nhau lấy một bữa cơm thì tình cảm trách sao chẳng phai nhạt?
Vậy thì chồng nào chịu cảnh “nguội lạnh” cả chăn chiếu, cả bữa cơm gia đình như thế. Họ không đi tìm vui bên ngoài mới là điều lạ đấy, cô ạ.
Mà cuối cùng đồng tiền anh ấy tích cóp cô có được cầm đâu, có biết anh ấy kiếm được bao nhiêu đâu. Như vậy chắc chắn là anh ấy có toan tính riêng gì đó chứ không phải toàn tâm toàn ý làm việc kiếm tiền để lo cho gia đình nhỏ của cô đâu.
Giờ thì anh ấy được thăng quan tiến chức, nhưng lẽ ra người được anh ấy chia sẻ niềm vui là cô, thì nay cô lại phải chứng kiến cảnh chồng mình ôm ấp người yêu vào khách sạn.
Cô có thấy là cô đã quá sai lầm và hậu quả cô đang phải gánh chịu quá đắng cay không? Những điều tôi góp ý với cô dù không quá nhiều nhưng tôi nghĩ cũng đủ để cô nhận ra nguy cơ việc cô sắp mất chồng.
Nếu đã nhận ra thì hãy kịp thời sửa sai ngay đi, cô ạ, hãy làm cho chồng cô thấy căn nhà của cô thực sự là tổ ấm, dù còn phải đi thuê mượn nhưng đó là nơi ngập tràn hạnh phúc, là nơi anh ấy muốn trở về sau mỗi ngày.
Chỉ có tình yêu thương chân thành, sự lo lắng, chăm sóc hết lòng của cô lúc này mới mong níu kéo được chồng cô trở về. Hãy cố gắng hết sức mình đi cô nhé. Chúc cô thành công.