Tưởng ông đồ dốt ai dè thực tế lù lù một cây bất. Như chiêu bài khoan dầu trên biển Đông hiện nay, dẫu chẳng thèm biết có dầu hay không. Dân mạng đùa:“Cần tiền bán gấp: Giàn khoan HD-981 dài 114m, rộng 90m, cao 137.8m, nặng 3,1 vạn tấn... Diện tích boong bằng một sân bóng đá chuẩn. Made in China”. Lời rao kết bằng câu: “Không ship hàng”. Hàng giá trị thấp, bán lạc xoong dĩ nhiên không ship miễn phí.
Ngày xưa, Hồ Xuân Hương sâu cay:” Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo/ Kìa đền thái thú đứng cheo leo/ Ví đây đổi phận làm trai được/ Thì sự yêng hùng há bấy nhiêu (Đề đền Sầm Nghi Đống)”.
Bây giờ, ứng xử cần khôn ngoan trong bối cảnh đang có lợi thế ủng hộ từ nhiều phía. Hướng tới cuộc chiến pháp lý thay vì xung đột vũ trang. Một trong các bài vè họa sự kiện Thủ tướng Đức tặng ông Tập Cận Bình tấm bản đồ vẽ lãnh thổ Trung Quốc thời Càn Long không có Hoàng Sa- Trường Sa: “Quý tặng bản đồ: câu nhắc khéo/ Mến trao tranh vẽ: chữ khuyên thầm/ Đất đai hàng xóm đừng xâm lấn/ Biển đảo người ta chớ chiếm nhầm”.
Thiết nghĩ có lẽ cũng nên phát động phong trào thơ ca hò vè, vui vẻ mà dễ nhớ dễ thuộc, nâng cao tình yêu nước. Nhân tiện chọn dăm chục tác phẩm đặc sắc in quyển phát hành ra ngoài giới thiệu văn học dân gian Việt Nam.
Quay lại câu chuyện tiếu lâm. Ông đồ dạy chữ Hán chơi bài xập xí xập ngầu gọi “Phàm huấn mông” (nghĩa: phàm việc dạy học) thành ông Phàm, ông Huấn, ông Mông khiến người đàn bà (đàn bà thời xưa mấy người biết chữ) phải hát ru con rằng: Ai trồng cây bất bể Đông?/ Hay là ông Huấn, ông Mông, ông Phàm!