Anh Hiệp, chồng chị Hậu, là một nhân viên giao hàng, lương ba cọc ba đồng, trong khi chị Hậu lại là đốc công quản lý cả một xưởng dệt vài trăm công nhân. Tính tình chị mạnh mẽ, nóng nảy, ưa ăn to nói lớn, trong khi đó, chồng chị nói chẳng ra hơi, lúc nào cũng nhút nhát, rụt rè. Chị Hậu to lớn, đẫy đà bao nhiêu thì chồng chị lại gày nhom gày nhách bấy nhiêu. Dễ thường chỉ một tay chị cũng xách được anh lên. Mọi người trong xưởng gọi cặp vợ chồng này là "cặp đôi ảo diệu", bởi dường như vị trí chồng - vợ của cặp đôi này đã đảo lộn hết cả.
Chị Hậu "bắt vía" được chồng nên anh Hiệp sợ chị một phép. Cứ gặp vợ là anh "mất điện", mắt không dám nhìn thẳng mà phải nhìn lấm lét, muốn nói gì cũng phải thăm dò ý vợ trước, chị nói 1 thì anh không bao giờ dám nói 2. Ngoan ngoãn và biết điều là vậy, nhưng anh Hiệp vẫn "ăn đòn" như cơm bữa, vì chị Hậu rất nóng tính, cứ trái tai, gai mắt là chị lại nọc chồng ra để thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
Hiệp thường xuyên bị vợ bạo hành (ảnh minh họa) |
Dưới cái thân hình hộ pháp của chị, anh chồng chỉ biết cắn răng chịu trận, vô phương chống đỡ chứ đừng nói đến chuyện kháng cự. Thỉnh thoảng, anh Hiệp lại đi làm với bộ dạng thâm tím. Anh sợ chị một phép. Cũng bởi vậy mà chị Hậu luôn tự tin rằng anh có cho vàng cũng không có gan lừa dối chị.
Thế nhưng chị đã lầm. Cũng bởi bị vợ chèn ép, bắt nạt quá đáng nên anh Hiệp sinh ra chán nản, anh lén đi tìm thú vui bên ngoài và có quan hệ với một cô lao công ở xưởng.
Cô gái này cũng nghèo và rất hoàn cảnh. Chồng cô ta mất sớm, con gái cô lại bị bệnh tim bẩm sinh. Dưới quê không kiếm đâu ra tiền nên cô phải gửi con cho bố mẹ nuôi giúp để lên thành phố làm việc.
Vừa làm, cô vừa chắt bóp tiền để chữa trị, thuốc thang cho con. Biết cô gái này gặp khó khăn, anh Hiệp thương nên nhiều lần giúp đỡ, từ việc nhỏ như cho cô quá giang mỗi khi lỡ chuyến xe buýt, cho đến việc bớt tiền chè thuốc của mình để cho cô mượn mỗi khi túng bấn...
Chị thường nói chuyện với anh bằng...nắm đấm (ảnh minh họa) |
Tình thương, sự cảm thông kéo họ lại gần với nhau. Rồi cô trở thành nhân tình của anh. Họ âm thầm yêu nhau và lén lút qua lại với nhau ngay trước mắt chị Hậu. Chuyện kéo dài được hơn một năm thì thình lình một ngày nọ, người ta thấy anh Hiệp chạy bán sống bán chết ra đường, trên người chẳng có quần áo gì ngoài một cái...quần chip phụ nữ. Đằng sau, chị Hậu vừa đuổi theo vừa la khóc, chửi bới om sòm, đòi...giết anh vì cái tội ngoại tình.
Hôm ấy, mọi chuyện mới vỡ lở, vì một lí do dở khóc dở cười, ấy là anh Hiệp, trong lúc đang tình tự với người tình, bị vợ gọi về bất chợt để đi đón con, vội quá, lại đang mắt nhắm mắt mở, anh đã vơ nhầm...quần chip của người tình để mặc.
Về đến nhà, anh cũng không hề hay biết cho tới khi thay quần áo chuẩn bị đi tắm, rủi cho anh, bị vợ bắt gặp. Giải thích ra sao khi anh đang mặc hẳn một chiếc quần ren màu hồng?