Báo động bạo lực học đường trở thành mối nguy xã hội

Không chỉ là chuyện của học sinh, bạo lực học đường tiềm ẩn nguy cơ xã hội. Ở Hàn Quốc, những bi kịch tương tự từng khiến chính phủ phải xây dựng hệ thống pháp lý và trị liệu tâm lý song hành, hành trình chữa lành dài hơi cho cả cộng đồng chống vấn nạn bạo lực.

Thông tin hai học sinh lớp 12 ẩu đả tại một cửa hàng xăng dầu, dẫn đến án mạng thương tâm ở Thanh Hóa gây xôn xao dư luận những ngày qua. Từ mâu thuẫn nhỏ, hành vi mang tính bạo lực, bột phát khiến hai gia đình rơi vào hoàn cảnh đau lòng.

Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh vấn nạn bạo lực học đường đang ngày càng gia tăng về tính chất lẫn mức độ nghiêm trọng. Ban đầu là bạo lực ngôn từ, nguy hiểm hơn là bạo lực thể xác, để rồi dẫn đến những sự việc đau lòng.

Mức độ bạo lực học đường ngày càng tăng, gieo rắc nỗi lo lên các phụ huynh, khi ranh giới giữa hành vi bạo lực và phạm tội ngày càng mong manh. Không chỉ ở Việt Nam, vấn nạn là nỗi đau của nhiều xã hội hiện đại.

Nhìn sang Hàn Quốc, đất nước từng đối mặt với khủng hoảng bạo lực học đường suốt thập niên 2010, Họ đã chuyên nghiệp hóa hệ thống pháp lý và tâm lý học đường, nỗ lực ngăn chặn vấn nạn bạo lực ngày càng tinh vi.

Mạnh tay xử lý

Đối mặt tình trạng bạo lực học đường leo thang, việc kỷ luật bạo lực tại Hàn Quốc không dừng ở mức nội bộ. Từ năm 2012, theo Luật Phòng chống và Biện pháp đối phó với bạo lực học đường (School Violence Prevention and Countermeasures Act), tất cả trường phổ thông đều phải thành lập Ủy ban đối phó với bạo lực học đường (School Violence Countermeasures Committee).

Ủy ban gồm hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh, chuyên viên tâm lý và cán bộ từ văn phòng giáo dục địa phương. Mỗi khi xảy ra chuyện, hội đồng có trách nhiệm điều tra nội bộ, phỏng vấn nhân chứng, xác minh bằng chứng và đưa ra quyết định xử lý, từ khiển trách, đình chỉ học, buộc chuyển trường cho tới tư vấn bắt buộc.

Bạo lực học đường là nỗi ám ảnh của xã hội Hàn Quốc.

Với các trường hợp nghiêm trọng như tống tiền, gây thương tích hoặc quấy rối tình dục, hồ sơ được chuyển sang cảnh sát và xử lý theo quy định hình sự.

Dù mạnh tay xử phạt, vấn nạn bạo lực học đường tiếp tục leo thang. Theo The Korea Herald, năm 2023 Hàn Quốc ghi nhận hơn 70.233 vụ bạo lực học đường, tăng 29,7% so với năm 2021. Trong đó, 60,2% là bạo lực tinh thần hoặc mạng xã hội, 21% thể chất, còn lại là ép buộc, tống tiền và bắt nạt nhóm.

The Korea Herald trích nguồn dữ liệu từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho thấy riêng tại Seoul và Gyeonggi, trung bình mỗi ngày có khoảng 190 trường hợp bạo lực học đường được phản ánh qua đường dây nóng. Hơn 40% số vụ xảy ra trong khu vực ngoài lớp học, như canteen, sân trường, nhà vệ sinh.

Để tăng tính răn đe, mọi kết quả kỷ luật đều được ghi vào hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục quốc gia. Thông tin này được lưu giữ trong suốt quá trình học phổ thông và có thể ảnh hưởng đến xét tuyển đại học hoặc tuyển dụng. Từ 2023, chính phủ cho phép xóa ghi nhận sớm nếu học sinh chứng minh được sự phục hồi, xin lỗi và hòa giải với nạn nhân.

“Mục tiêu của chúng tôi không phải là trừng phạt trẻ em, mà khiến chúng hiểu rằng mọi hành vi bắt nạt đều để lại dấu vết, trong hồ sơ và trong ký ức của người khác”, một quan chức của Bộ Giáo dục Hàn Quốc chia sẻ trên KBS World.

Giới chuyên gia cho rằng hệ thống này tạo ra ranh giới rõ giữa trách nhiệm học đường và trách nhiệm công dân. Giáo sư Kang Hoon Soo của Đại học Seoul) nhận định trên JoongAng Daily: “Khi bạo lực được xử lý công khai, học sinh hiểu rằng đó không chỉ là lỗi nội bộ, mà là hành vi có tác động pháp lý và đạo đức”.

Những đứa trẻ đầy tổn thương

Tại Hàn Quốc, khái niệm che-myeon tức “thể diện” được xem trọng hơn hết. Học sinh bị bắt nạt không chỉ chịu tổn thương tâm lý, mà còn chịu sức ép từ gia đình.

Theo chuyên gia tâm lý xã hội Kim Hyun Jung, Đại học Ewha, danh dự là giá trị đạo đức tập thể. Khi đứa trẻ bị tố bắt nạt, cha mẹ thường cảm thấy xấu hổ, sợ bị xã hội phán xét. Nhiều gia đình xin chuyển nhà, thậm chí cho con đi học ở nơi khác để tránh điều tiếng.

Khảo sát của Viện Nghiên cứu Xã hội và Sức khỏe Hàn Quốc trên 4.500 phụ huynh cho thấy 67% cha mẹ coi việc con bị tố bắt nạt là “nỗi ô nhục gia đình”, 54% cho biết họ “sẽ chịu tổn thương tâm lý lớn hơn cả nếu con bị xử phạt”.

Nạn nhân của bạo lực học đường cũng chịu tổn thương kéo dài. Korea Times dẫn nguồn dữ liệu của Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho thấy 27,1% học sinh từng bị bắt nạt vẫn gặp rối loạn lo âu, mất ngủ hoặc sợ giao tiếp xã hội sau ba năm.

Học sinh từng vi phạm cũng đối mặt với gánh nặng dư luận. Yonhap News thống kê, chỉ riêng năm 2022 đã có 7 trường hợp học sinh tìm cách tự tử sau khi bị công khai danh tính cầm đầu các vụ bắt nạt học đường.

Nhà tư vấn Lee Yong Wook thuộc Hiệp hội Tâm lý học Hàn Quốc nhận định: “Sức ép dư luận ở Hàn Quốc đôi khi còn nặng nề hơn án kỷ luật. Trẻ em sợ bị lên mạng hơn cả việc bị ghi vào hồ sơ”.

Korea Times bình luận bạo lực học đường ở Hàn Quốc là vết thương danh dự, nó hủy hoại cả nạn nhân lẫn kẻ bắt nạt. Ở đây, danh dự và tội lỗi là hai mặt của cùng một đồng tiền.

Phim ảnh Hàn Quốc xoáy sâu vào nạn bạo lực học đường, phản ánh tình trạng nhức nhối của xã hội.

Răn đe chỉ mang tính ngắn hạn

Khái niệm “bạo lực học đường” không chỉ là hành hung, mà bao gồm cả tẩy chay, nhục mạ, cô lập, đe dọa tinh thần hoặc phát tán hình ảnh trên mạng. Theo Viện Nghiên cứu Thanh thiếu niên Hàn Quốc năm 2024, 83% học sinh trung học thừa nhận từng chứng kiến bắt nạt trực tuyến, song chỉ 12% chọn báo với giáo viên.

Một nữ sinh kể trong phóng sự của MBC News rằng: "Tôi không bị đánh, nhưng bị cô lập trong nhóm chat lớp. Họ gọi tôi là ‘bóng đen’, không ai nói chuyện với tôi ở trường. Mỗi sáng tôi đều sợ mở điện thoại".

Trước thực tế đó, Bộ Giáo dục Hàn Quốc triển khai chương trình School Healing Class, lớp học phục hồi tâm lý cho nạn nhân và người từng bắt nạt. Học sinh được tư vấn, học kỹ năng kiểm soát cảm xúc, nhận diện hành vi gây tổn thương và trở lại cuộc sống bình thường.

Người vi phạm phải tham gia lớp phục hồi nhân cách với giáo viên, chuyên viên tâm lý và cảnh sát học đường. Tại buổi họp báo ra mắt lớp tâm lý vào tháng 4/2024, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Lee Ju Ho phát biểu: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là chấm dứt hành vi, mà là chữa lành con người. Một đứa trẻ sai lầm cần được học lại cách yêu thương, không chỉ bị trừng phạt”.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng các chương trình vẫn mang tính ngắn hạn. Nhà tâm lý Jung Mi Sook cảnh báo: “Khoảng 40% học sinh từng bị bạo lực không nhận được bất kỳ hỗ trợ tâm lý dài hạn nào. Họ lớn lên với mặc cảm, mất niềm tin và dễ rơi vào trầm cảm”.

Khảo sát của Korea Institute for Health and Social Affairs (2024) cho thấy 18% người trưởng thành từng trải qua bạo lực học đường có nguy cơ cao mắc rối loạn lo âu, gấp đôi nhóm bình thường.

Chuyên gia nói thêm bạo lực học đường ở Hàn Quốc không còn là câu chuyện kỷ luật đơn lẻ, mà là vấn đề văn hóa - xã hội và tâm lý đan xen. Hàn Quốc với hệ thống pháp lý nghiêm ngặt và cơ chế hỗ trợ phục hồi chứng minh rằng bạo lực học đường cần được nhìn như một hiện tượng xã hội, không phải lỗi riêng của cá nhân.

Trên hết, như lời của chuyên gia nhấn mạnh: “Chúng ta có thể kỷ luật học sinh, nhưng nếu không dạy chúng cách thấu hiểu, thì xã hội vẫn chưa thắng được bạo lực”.