TP - Tôi chơi thân với Tạo từ hồi hai đứa cùng vào học khóa I trường viết văn Nguyễn Du. Từ lúc ấy cho mãi tới bây giờ Tạo chưa khi nào không nổi tiếng. Nổi tiếng do thơ hay, tất nhiên. Nổi tiếng do ca khúc hay, càng tất nhiên. Nổi tiếng do sống hay sống dở cũng đều đầy đặn. Nổi tiếng do yêu và do không yêu, nổi tiếng do đa tài văn thơ nhạc họa vẽ vời, do cái tật không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ.
TP - Rồi có lần ngồi tán gẫu chuyện phiếm văn thơ, tôi “dọa”, phụ nữ mần thơ như Dạ là hay bị “lộ” thiên địa lắm. Dạ bảo, lộ chi mô, thiệt răng mình mần rứa, giấu giếm cảm xúc nó không dấu cho mô. Rồi khẳng định, lộ cũng được!
TP - Sự ra đi của nhà văn Kim Lân gieo vào văn đàn cả nước một niềm thương nhớ. Nhưng con người ấy, nhà văn Kim Lân đã nói về cái chết rất giản dị và hóm hỉnh: "Ấy là vì "người anh em" cũng chán nhau quá rồi".
TP - Lê Công Thành đã lui vào ở ẩn giữa đô thành Hà Nội. Ông không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đã đành, rất ít giao du, không dự những cuộc hội thảo hay những cuộc “đi thực tế sáng tác” của Hội cũng như của các tổ chức xã hội nào đó mời mọc.
TP - Nhiều lúc nửa đêm chợt tỉnh, tôi cứ hay ngẩn ngơ ngồi một mình trước bàn, và trong bao nhiêu ý nghĩ đời người, tôi hay nhắc tới các trò chơi thuở thiếu thời mà tôi mê mẩn, đó là trò chơi pháo đất và thú thả đèn giời.
TP - Tôi xin được gọi anh là “nhà dân tộc học” với các công trình đã hoàn thành. Anh đã sưu tầm, hoàn thiện hàng chục bản sử thi Bahnar, xuất bản nhiều cuốn sách về dân ca, truyện thơ Bahnar, Jrai và xuất hiện khá đều đặn trên các tạp chí chuyên ngành với các bài viết sâu về phong tục, tập quán của đồng bào bản địa Tây Nguyên.
TP - Có hai điều trước khi ra khỏi làng tôi được thầy tôi căn đi dặn lại kỹ lưỡng, ấy là, làm trai chí ở cho bền, bền như hạt lúa hạt gạo quê mình. Và nữa, ăn ở với mọi người phải như bưng bát nước đầy.
TP - Tôi làm xuất bản, mấy lần bảo Lê Chí làm tuyển tập, anh phản đối. Tôi hỏi vì sao, anh bảo, mình tự biết mình, thương người đọc lắm ông ơi! Thời buổi này ai đọc thơ mua thơ. Mà không bán được thì…
TP - Tôi đã có vài lần nhậu say với Nguyễn Trọng Tín cùng nhà văn Bảo Ninh. Bảo Ninh suốt đêm gầm gừ, còn anh thì suốt đêm “gào thét”. Anh “chọc” Bảo Ninh viết “Nỗi buồn chiến tranh” là tác phẩm hay nhứt về… đường sắt Việt Nam. Rồi Tín lặp đi lặp lại bảo rằng “tui là thằng anh lớn của cả bọn”.
TP - Các nhà văn xúm xít vào nghe Đỗ Chu nói. Chuyện thời sự chính trị nóng hổi trong nước đến chuyện Tây Tầu. Chuyện cung đình ông này lên ông kia xuống đến chuyện Mỹ Nga, Hàn Nhật. Đỗ Chu có tài biện giải những lắt léo lôi thôi của sự việc như trạng, mà anh là trạng thật.
TP - Thanh Thảo chưa bao giờ nghiêm trọng bất cứ điều gì, nhưng không điều gì qua khỏi mắt ông, kể cả niềm vui lẫn nỗi buồn, kể cả tật xấu tốt hay những vân vi của bạn bè cho đến cả những thành tựu, những khám phá thành công của chính ông.
TP - Ở chốn cao sang, đến chỗ bình dân với Tạo một mực như nhau. Chén thù chén tạc, thơ phú nhạc nhẽo ngang nhau, ồn ào, nhão nhoét, thanh cảnh, điệu đà… kiểu gì Tạo cũng ngang bằng sổ thẳng. Bàn chuyện văn chương đông tây kim cổ cũng hay mà nói đến lối sống đương thời, lối nào cũng tỏ.
TP - Ông trưởng làng văn ấy, từng kinh qua từ mõ làng đến tay liên gia trưởng, từ phó lý lên quan huyện, quan hàng tỉnh, quan đầu ngành Trung ương, vua biết mặt, chúa biết tên, việc nước việc làng thông tỏ, đi đứng có lúc có khi như thằng con buôn, như tay lãng tử, bụi đời, lại cũng có khi lên xe xuống ngựa, cân đai mũ lọng tiền hô hậu ủng ngút trời…