Mùi con gái

Mùi con gái
TP - Tôi thực sự bất ngờ vì một giấc mơ, một giấc mơ mà nó hiện về với tôi câu chuyện cách nay hơn bốn chục năm. Tôi cũng không thể kể lại chi tiết cả giấc mơ, nhưng cái chi tiết đã khiến tôi bàng hoàng vì tôi đã được thấy nó rõ ràng, cứ như câu chuyện vừa mới xảy ra, bàng hoàng hơn nữa, ấy là bản thân nó thực ra  không phải cái gì đó có thể nắm bắt được, có thể nhìn thấy, có thể nghe được. 

Nhưng giấc mơ lại gọi đúng cái tên của nó hộ cho tôi, cái mà  bấy lâu nay nó đối với tôi chỉ  là cảm giác, chỉ là cái gì đó rất mơ hồ, rất xa vời mặc dầu ở tuổi của tôi thì tuổi trẻ đã qua lâu rồi. Qua lâu rồi mới thấm, thấm vì hồi trẻ mình sao mà ngố, sao mà “lãng phí” không  biết nó quý, không biết nó thiêng liêng đến chừng nào. Bởi vì cái ấy tạo hóa chỉ ban cho tuổi trẻ, thì hồi trẻ tôi lại lơ đễnh, lại “bỏ qua”. Giấc mơ thực sự đã “giải ngố” cho tôi, nhắc cho tôi hay rằng, ở đời con người ta có nhiều cái, nhiều khoảnh khắc chỉ diễn ra với ta có một lần, chỉ một lần duy nhất rồi nó biến mất, biến mất tăm mất tích. Nó chỉ còn lại chút dư ba với ta, đi theo ta suốt đời với nỗi nuối tiếc khôn nguôi. Và nó chỉ còn có thể  đến với ta trong những giấc mơ, ấy là cái mùi thơm đặc biệt: Mùi thơm con gái.

Mùi con gái ảnh 1 Thiếu nữ Tây Nguyên Ảnh: Minh họa

Chúng tôi là một tốp năm người gồm tôi, Blets , Hiêng, H’Thoan và H’Lơ. H’Thoan, H’Lơ là hai nữ du kích người Gia Rai. Blets giao liên, người BahNar mới được cầm súng, mới được đi công tác lần đầu. Tôi là lính tuyển quân của huyện đội K8. Hiêng đội viên đội du kích làng PleiDịt, một thanh niên đẹp trai lanh lợi, việc gì cũng thạo, nhất là thạo đường. Cả bốn người đều  được tôi tuyển quân, vừa rời làng đi theo tôi về huyện đội làm thủ tục để “đi làm cách mạng”. Tức là nhập ngũ. Nhưng chúng tôi bị kẹt ở làng PleiDịt vì hai lý do, một là địch càn trên núi, chặn mất đường đi của chúng tôi. Hai là đội du kích làng Dịt vừa  có một du kích bắn rơi một máy bay Mỹ, được huyện đội thưởng rượu liên hoan mừng chiến thắng ba ghè, tất nhiên chúng tôi phải được dự, dự xong mới lên đường. Đêm rượu ở chòi rẫy nhà H’Lơ do anh trai H’Lơ mời chia tay, anh góp  thêm một ghè. Chúng tôi uống say nghiêng ngả. Anh của  H’Lơ là đội trưởng du kích, mà nhà H’Lơ chỉ có hai anh em, nên anh nó thương nó lắm. Anh nó bảo, mình làm cách mạng là làm lâu dài, không có một ngày hai ngày đâu mà vội vàng, các em cứ uống đi, say đi, bao giờ rượu lạt thì đi cũng tốt mà.

 Vì tôi giỏi nói tiếng dân tộc nên nhiệm vụ của tôi được thủ trưởng huyện đội giao vô các làng la cà, cứ chừng một tháng “giác ngộ” được năm bảy người thì đưa về huyện, huyện huấn luyện rồi tùy theo năng lực từng người mà phân công công tác. Không gấp rút. Không có gì phải vội vàng. Chiến tranh mà. Chiến tranh một ngày hai ngày một tháng hai tháng cũng như nhau, đấy là cái lý sự của  du kích, không có gì phải vội. Địch càn thì mình đánh địch càn. Thấy sức mình không đánh được thì tránh nó. Mình trốn trong rừng làm sao nó tìm được. Trốn địch kiếm củ mì, củ rừng ăn bậy bạ. Có lúc loanh quanh ngoài chòi rẫy, kiếm được đôi ba ghè rượu dân làng giấu đâu đó, uống đôi ba ngày, hết rượu thì kiếm củ mì nấu lên, làm rượu, để trong rừng cho lần sau, cho ai đó đến, tìm thấy thì uống. Uống say thì ngủ, ngủ rồi nếu còn rượu thì uống nữa, hết rượu lại đi kiếm địch mà đánh, kiếm rượu mà uống, kiếm trái bắp, củ mì mà ăn, ăn để đánh địch lâu dài, gian khổ cũng được, cũng thấy quen, thấy bình thường. Đêm ngủ, võng ai nấy nằm, thỉnh thoảng địch càn, ngủ trong hang đá, nam ra nam, nữ ra nữ, thỉnh thoảng say nằm ngổn ngang, cũng được, không có tầm bậy tầm bạ là được. Say rượu, ngủ tít mù, ai cũng giống ai, làm sao phân biệt rõ ràng được. Đâu vẫn vào đấy, không có lộn xộn. Nhưng đêm ấy tôi say rồi tôi tỉnh, tôi ngủ trong một tấm dù của ai đó bên đống lửa âm ỉ. Tôi nhận ra người nằm bên cạnh tôi là H’Lơ. Nó ôm ngang người tôi, tôi tỉnh rồi, nghe tiếng thở đều đều, nghe tiếng hát ai đó nhè nhẹ đều đều. Thằng Blet cứ say là hát, còn thằng Hiêng thì biến đi đâu. Tôi khẽ cựa mình, nghe ấm từ ngực H’Lơ ấm sang lưng mình. Tôi rạo rực se sẽ gỡ tay H’Lơ, nghe mùi thơm từ thân thể nó xen lẫn mùi rượu, xen lẫn mùi khói, xen lẫn mùi hang đá, nhưng mùi từ nó thơm thơm sao sao ý. Nó vừa rất nhẹ, rất êm, rất rõ ràng thơm nồng nồng, nàn nàn nhưng lại cũng vừa khen khét. Tôi thấy người nó rất ấm nóng, rất mềm. Bên cạnh nó là H’Thoan. H’Thoan cũng ngủ như chết. Tôi không dám cựa quậy. Cựa quậy là mùi thơm nó tan biến, hơi thở nó tan biến. Cựa quậy là hai đứa con gái nó dậy, nó dậy là tan biến…

Nhưng rồi không hiểu sao hai đứa nó cùng vùng dậy, uống cùng thằng Hiêng. Hóa ra từ tối tới giờ thằng Hiêng vẫn đang uống một mình trong đêm, trong khi chúng tôi ngủ…

Đấy, cái mùi con gái đêm ấy cứ đeo đẳng tôi mãi tới tận bây giờ. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ, vẫn mang mang nhớ. Nhớ rõ ràng ràng mà sao vẫn  không thể tả được cho nó mạch lạc. Mùi của H’Lơ vừa thơm thơm, ấm ấm, dìu dịu vừa khen khét, nồng nồng, nhưng rõ ràng là rất thơm. Mùi thơm ấy chỉ có tôi mới cảm được, không thể tả được, không thể chia sẻ được. Mấy ngày sau đó thỉnh thoảng tôi lén nhìn H’Lơ, lén hình dung lúc nó đi gùi nước xuống dốc, lên dốc, cái ngực nó, cái mùi thơm của nó, tôi lén hình dung thấy nó tắm…mùi thơm nó, mùi thơm con gái cứ níu giữ mãi trong tôi, trong cả giấc mơ, trong cả cuộc đời…

MỚI - NÓNG