Google News

26 năm nuôi mẹ đồng đội

 26 năm nuôi mẹ đồng đội
26 năm vẹn tròn với lời hứa cùng đồng đội đã khuất. Câu chuyện về anh, một câu chuyện đẹp hơn cổ tích...

Vừa đến khoảnh sân trước nhà, chúng tôi đã nghe một câu hỏi: Quảng đó phải không con? Răng hôm ni được về sớm rứa?
Anh Hoàng Xuân Quảng, cùng đi với chúng tôi vội thưa: Dạ, con đây. Hôm nay có mấy anh muốn đến thăm mẹ, nên con xin nghỉ sớm để dẫn đường.
Ngôi nhà của mẹ nhỏ, vững chãi và tinh tươm giữa màu xanh cây lá. Mẹ Định nằm trên một chiếc giường gỗ, bên cạnh thêm một chiếc giường con. Mẹ nằm bất động. Anh Quảng: Trận ốm thập tử nhất sinh năm 1998 đã khiến mẹ bị liệt 2 chân và mù hoàn toàn. Chiếc giường con là của tôi luôn bên mẹ từ ngày ấy. Một ly sữa được pha, một tuýp thuốc nhỏ mắt được anh Quảng nhẹ nhàng, thành thạo chăm sóc mẹ. Cái công việc của hơn 26 năm nay. 26 năm vẹn tròn với lời hứa cùng đồng đội đã khuất. Câu chuyện về anh, một câu chuyện đẹp hơn cổ tích.
                                                               ***
Ngày ấy, cách đây gần nửa thế kỷ. ở cái xóm nhỏ có tên là xóm Sỏi, xã Vạn Trạch, Bố Trạch (Quảng Bình) có 2 người bạn rất mực thân nhau dù họ cách nhau 2 tuổi. Người lớn tuổi hơn là Hoàng Văn Ninh, người nhỏ tuổi là Hoàng Xuân Quảng (1953). Kỷ niệm tuổi thơ họ đều vui buồn chia sẻ. Cùng thôn, cùng lớp, cùng ý thích. Gia đình Ninh rất khó khăn vì cha mất từ khi Ninh còn nhỏ. Học đến lớp 5 thì nghỉ học. Ninh thường giúp Quảng cắt cỏ chăn trâu để Quảng được tiếp tục đến lớp. Rồi chiến tranh ngày càng ác liệt. Cuối năm 1970, Ninh và Quảng xung phong lên đường nhập ngũ. Và cả hai cùng chung một đơn vị huấn luyện, cùng được biên chế vào Đại đội 4, Trung đoàn 27 hoạt động khu vực miền Đông Nam Bộ.
Kỷ niệm một thời trẻ trung sôi nổi, nhận thấy rất rõ trong giọng kể rổn rảng của anh Quảng. Anh chợt trầm giọng: Chiến tranh thật khốc liệt. Trong trận tập kích vào căn cứ Đồng Xoài tháng 12/1972, một trận đánh không thể quên trong cuộc đời của tôi. Chúng tôi bất ngờ tập kích vào Đồng Xoài. Quân địch bị thiệt hại nặng. Chiến thuật đánh nhanh, rút nhanh rất có hiệu quả. Nhưng khi đơn vị trên đường rút về  hậu cứ thì bị địch phát hiện và pháo kích. Tôi nhớ rõ lắm, lúc đó tôi đi trước, cách Ninh chừng 5-7m. Bỗng một tiếng nổ rất gần, chói tai hất tôi ngã nhào. Một lúc sau định thần, tôi biết mình đã bị thương vào đầu và bên vai nhưng không nặng lắm. Nhìn quanh, bỗng tôi nghe tiếng gọi: “Quảng ơi! Tao bị thương rồi”. Bò quay trở lại, thấy Ninh bị thương rất nặng vào ngực trái. Lấy bông băng cá nhân tôi nhét vào vết thương cầm máu cho anh. Lúc đó giọng anh đã thều thào ngắt quãng: “Tao chỉ còn mỗi mẹ già. Nếu sau chiến tranh mày còn sống thì chăm sóc mẹ tao cùng…”. Nói xong anh lịm đi, tôi hứa với anh trong nước mắt. Giờ phút đó, anh mãi mãi xa tôi…”. Quá khứ như đang mồn một trước mắt. Anh Quảng ngồi lặng hồi lâu, rồi tiếp: “Khi lành vết thương, tôi trở về đơn vị. Năm 1975 khi tấn công vào cửa ngõ Sài Gòn (Xuân Lộc) tôi bị thương cụt chân phải, đành phải ra tuyến sau điều trị. Nằm ở trại điều dưỡng Đoàn 200, Quân khu 4, lòng tôi cứ như lửa đốt. Lời hứa với anh Ninh trước lúc anh hy sinh luôn thúc giục tôi. Tôi như người có lỗi. Và tôi quyết định giám định thương tật vội vàng rời trại điều dưỡng về quê. Nơi đó có 2 bà mẹ đã già yếu lắm rồi, mẹ tôi và mẹ anh Ninh đang rất cần tôi.
                                                              ***
Chị Nguyễn Thị Lài, vợ anh Quảng kể: “E không có ai như anh Quảng. Cưới nhau hôm trước, hôm sau bàn chuyện đưa mẹ Định về phụng dưỡng. Rồi gia đình khó khăn trăm thứ. Vợ trẻ, con nhỏ, mẹ đẻ bị mù, mẹ Định đau ốm luôn. Nhưng anh đã quyết rồi nên cả 2 vợ chồng cùng ráng. Quần quật ngược xuôi lo cái ăn, cái mặc cho cả nhà… Nhìn anh thương lắm! Đón mẹ về được 3 tháng thì mẹ ốm nặng phải vào Đồng Hới điều trị. Anh lại khăn gói, ba lô lên đường theo chăm sóc mẹ. Khỏi bệnh, mẹ trở về, anh không lúc nào rời mẹ, lo cho mẹ từ miếng ăn, giấc ngủ đến cả chuyện tắm rửa, giặt giũ, gội đầu. Lúc mẹ đẻ, lúc mẹ nuôi, cứ như con thoi suốt ngày. Năm 1998, mẹ Định bị ốm, bị liệt và mù cho đến bây giờ. Thời điểm đó cả 2 mẹ đều bị mù, anh Quảng vất vả hơn gấp bội… Mẹ đẻ của anh qua đời cách đây 4 năm. Giờ anh chỉ còn mẹ Định thôi…
                                                                ***
Đã hơn 26 năm như thế. Nhẹ nhàng, chu đáo, cần mẫn, thương binh 2/4 Hoàng Xuân Quảng đã dành trọn tình yêu thương, hiếu thảo của mình cho mẹ Hoàng Thị Định, mẹ của người đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc. Hàng xóm láng giềng, chính quyền địa phương nói về anh bằng sự kính trọng. Không một đòi hỏi, không một lời kêu ca phàn nàn. Anh coi đó là bổn phận của mình trước người đã khuất. Trong hội nghị Người bảo trợ, chăm sóc trẻ khuyết tật mồ côi toàn quốc năm 2004, cả hội trường lặng đi. Khi nghe báo cáo của anh Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh xúc động, ôm chặt anh và nói: Đất nước này, nỗi đau chiến tranh vẫn còn đó, rất cần và trân trọng những con người như anh.
Anh Quảng: “26 năm qua, tôi nhủ lòng và cố gắng không “được” ốm đau. Tôi không thể rời mẹ Định dù chỉ một ngày. Mà cũng lạ, hình như anh Ninh phù hộ hay sao ấy tôi đã vượt qua tất cả. Giờ tuổi cũng đã cao rồi, thỉnh thoảng “trái gió trở trời” mảnh đạn trong đầu và các vết thương thường đau nhức. Mẹ còn đó, tôi chưa cho phép mình xa mẹ vài ngày đi giám định lại thương tật…”.
Bà mẹ VNAH Hoàng Thị Định giờ bước qua tuổi 87. 5 đứa con của vợ chồng anh Quảng đã trưởng thành. Anh đang làm bảo vệ cho Dự án Hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Dù thế, cứ 11 giờ trưa, 6 giờ chiều là anh có mặt bên mẹ để cho mẹ ăn và uống thuốc. Anh ngồi đó, bên chiếc giường nhỏ cạnh mẹ, chiếc Radio kỷ vật của anh và anh Ninh trong chiến tranh luôn thường trực bên cạnh. Tất cả đang hiện hữu và lung linh phẩm chất Anh bộ đội Cụ Hồ.