Google News

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

TP - Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

Cá tôm kéo về gần bờ dày đặc, giá hải sản tăng gấp đôi, gấp ba và những người đàn ông sống bằng nghề biển lại chấp nhận đánh cược sinh mạng trong những lớp sóng trắng xóa.

Giữa ranh giới sống chết khi chỉ tính bằng một cơn sóng dữ, những phận người lam lũ ấy vẫn ngày ngày bám biển, như thể biển vừa là nguồn sống vừa là định mệnh treo sẵn lưỡi hái.

Khi sóng gió cũng thành “đòn gánh cơm”

Từ tháng 9 - 12 âm lịch, trước và sau mỗi cơn bão hay áp thấp nhiệt đới, khi sóng lớn, nước đục, nhiều ngư dân ở các làng chài bãi ngang từ Đông Sơn, Vạn Tường, Mỏ Cày… tỉnh Quảng Ngãi lại bắt đầu một vòng mưu sinh khác biệt.

Nhiều người gọi đây là “mùa biển trở chứng”, nhưng với ngư dân, đó là “mùa vàng” hiếm có khi mà cá tôm kéo về bờ dày đặc, chỉ vài tháng ngắn ngủi họ có thể kiếm được nhiều tiền nhất trong năm. Thế nhưng, cái giá phải trả, đôi khi là cả mạng sống.

Tròn 2 năm sau ngày anh N.Th. (trú thôn Châu Thuận, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) qua đời do tai nạn lật thuyền thúng, chị H.T.H. (vợ anh Th.) vẫn chưa nguôi nỗi đau mất chồng. Trong căn nhà nhỏ của chị H. lúc nào cũng có chén nhang đỏ leo lét. Chị bảo: “Đốt để ổng đỡ lạnh… ngoài biển lạnh lắm…”. Hai năm rồi, nhưng giọng chị H. vẫn nghẹn khi nhắc về ngày chồng bị sóng cướp đi sinh mạng.

Chị H. kể, năm 2023, mùa biển động đến sớm, những con tàu xa khơi đều vào âu thuyền tránh trú đợi mùa biển năm sau. Nghề biển khơi xa nhàn rỗi nên chồng chị đã chuẩn bị ngư cụ xuôi về phương Nam mưu sinh. Dự định là vậy, song hôm ấy biển nổi sóng, hải sản tìm về vùng ven bờ dày đặc, người làng chài này đổ xô ra biển giăng câu, đánh lưới thu được tiền triệu.

2-ngu-dan-quang-ngai-vuot-song-ra-khoi-mua-bien-dong-anh-nguyen-ngoc.jpg
Ngư dân xã Mỏ Cày (Quảng Ngãi) vượt sóng cao 2-3 mét ra khơi. Ảnh: Nguyễn Ngọc

“Chồng tôi cũng vậy…, tạm hoãn chuyến đi vào Nam, anh ra biển đánh bắt, vừa buông lưới thì thuyền thúng bị sóng lớn đánh úp. Hôm sau, người nhà tìm thấy anh mắc trong chính tấm lưới mình thả…”, chị H nghẹn giọng.

Bất chấp những tai nạn đã xảy ra, sóng đánh ầm ầm, bọt tung trắng xóa..., gần 5 giờ sáng, hàng chục thuyền thúng của ngư dân bãi ngang ở xã Đông Sơn đã cập bờ. Phía ngoài biển vẫn còn nhiều con thuyền khác đang lênh đênh thả lưới.

Ông Nguyễn Văn Dũng ngư dân xã Đông Sơn vừa gỡ cá vừa tất tả chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo. Một mình trên chiếc thúng nhỏ, ông không giấu nổi vẻ mệt nhưng vẫn quyết ra khơi: “Cá nhiều vậy đó. Mùa biển động mới có ăn, chứ trời yên thì đói meo. Ở đây ai thấy biển có cá là đi hết!...”.

Lời ông nói nghe nhẹ tênh, nhưng ẩn sau đó là cả sự liều lĩnh, đánh cược cả mạng sống, thuyền thúng chỉ là một vòng tre tròn, bọc composite, không động cơ, không cabin, chống chọi với sóng bằng sức chèo của một người.

6-mua-bien-dong-ngu-dan-danh-bat-duoc-nhieu-ca-nhung-cung-phai-danh-doi-rat-nhieu-rui-ro-anh-nguyen-ngoc.jpg
7-mua-bien-dong-ngu-dan-danh-bat-duoc-nhieu-ca-nhung-cung-phai-danh-doi-rat-nhieu-rui-ro-anh-nguyen-ngoc.jpg
Mùa biển động, ngư dân đánh bắt được nhiều cá nhưng cũng phải đánh đổi rất nhiều rủi ro. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Trên bãi biển thôn Phước Thiện (xã Vạn Tường), ngư dân Trương Văn Bảo vừa trở về sau hơn bốn giờ vật lộn giữa sóng. Mặt anh tái lạnh, đôi môi run bần bật. Nhưng mẻ lưới gần 20kg cá liệt và cá kình… bán gần 1,5 triệu đồng là khoản thu nhập lớn đối với dân bãi ngang.

“Sóng lớn lắm. Nó đè cái thúng xuống rồi hất lên như trái banh. Tôi muốn vô bờ nhưng cá nó mắc lưới miết… tiếc quá nên ráng đánh thêm chút nữa”, anh Bảo nói, mắt vẫn hướng ra biển như chưa muốn dừng.

Gia tài của họ chỉ là vài tấm lưới vá chằng vá đụp, chiếc thúng tròn nhỏ. Vậy mà cứ mỗi mùa biển động, cả làng chài lại ra khơi. Người đi một mình thì dựa vào kinh nghiệm. Người đi theo nhóm thì dựa vào nhau. Đánh bắt kiểu “lấy mạng đổi tiền”. Vậy nên giữa thời tiết lạnh buốt, họ vẫn cùng nhau chèo thúng vượt sóng, đem về những rổ cá tươi mà thương lái tranh nhau trả giá cao.

Cạnh đó, ngư dân Trương Văn Vệ vừa kéo thúng lên bãi, tay thoăn thoắt gỡ từng con cá ra khỏi lưới. Anh nói đơn giản nhưng nghe gai sống lưng: “Biết là nguy hiểm chứ. Nhưng tụi tôi đi gần bờ thôi, khoảng một hải lý. Mùa này cá vô bờ nhiều, giá cao gấp đôi ngày thường, không đi thì tiếc lắm. Sợ thì sợ nhưng đói còn sợ hơn”.

Sống sót nhờ… vài giây may rủi

Trên tuyến bờ biển dài 130km của Quảng Ngãi, bãi ngang nào cũng có những câu chuyện “thoát chết trong gang tấc”.

Ở xã Mỏ Cày, những ngày biển động, không khỏi ái ngại khi thấy hàng chục chiếc thuyền nhỏ cố chọc thủng từng đợt sóng dữ để ra khơi. Chỉ cần một cú chệch mái chèo, một con sóng bất ngờ ập xuống, mọi thứ có thể mất trắng, cả lưới, cả ghe và cả người.

Ngư dân Dương Thương (trú xã Mỏ Cày) người từng nhiều lần đối mặt tử thần, nhớ lại: “Hôm đó ghe vừa ra khỏi bờ được hơn chục mét thì gặp liên tiếp mấy cơn sóng lớn. Tôi lạc tay chèo, nước tràn vào, ghe chìm dần. May là gần bờ nên anh em nhảy xuống bơi vào được. Chứ xa thêm chút chắc tiêu hết”.

Ông Trần Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn xã có 203 hộ dân có tàu thuyền nhỏ, sinh sống bằng nghề đánh bắt gần bờ. Nghề này giúp người dân ổn định đời sống.

Tuy nhiên, mùa biển động, một số ngư dân vẫn ra khơi vì được mùa. Chính quyền thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức tuyên truyền người dân không ra khơi vào những ngày biển động mạnh để đảm bảo an toàn.

Sau vụ đó, anh Thương mất ghe, mất toàn bộ lưới cụ, tài sản lớn nhất của gia đình. Nhưng anh vẫn nói mình “quá may” là vẫn còn sống. Ở xã Mỏ Cày, hầu hết thuyền chỉ dưới 20CV. Họ đi cách bờ 5-7 hải lý, mỗi chuyến kéo dài 6-8 tiếng, mang theo vài phận người cùng một gia đình, họ duy trì tập quán đánh bắt trên ngọn sóng cao chót vót. Nhưng đôi khi sóng lớn bất ngờ tất cả đều có thể bị cuốn trôi.

Ông Đinh Cho, ngư dân xã Mỏ Cày đã hơn nửa đời gắn với biển bảo rằng, từ tháng 9 đến tháng Chạp âm lịch là “mùa làm ăn” tốt nhất. Mỗi ngày ông kiếm 400 -500 ngàn đồng là chuyện thường. Nếu biển động, cá dạt vào nhiều, thương lái trả giá cao hơn, thu nhập càng khá.

“Có lần tôi bị sóng lớn lật úp thuyền, cuốn ra xa, may có bạn thuyền đi sau thấy kéo vô. Ghe chìm, lưới mất hết, nhưng giữ được mạng là mừng rồi. Sáng nào tôi cũng dậy sớm, nghe tin dự báo thời tiết trước khi quyết định ra khơi. Làm nghề này phải quen với sóng dữ. Biển dữ nhưng mình cẩn thận, tính toán kỹ thì vẫn sống được với nghề. Ở đây người dân vẫn bảo nhau rằng trúng mùa thì vui, mất mạng thì số”, ông Cho chậm rãi kể.