Chuyện chế tạo xuồng CQ-01 “Cá mập”

Chuyện chế tạo xuồng CQ-01 “Cá mập”
TP - Chiếc xuồng CQ - Phương tiện hiện đang được nhiều đơn vị bộ đội đóng quân trên các đảo thuộc biển Đông sử dụng được mệnh danh là “Cá mập” bởi sự ưu việt của nó khi hoạt động trên biển. Nó tung hoành và vẫy vùng không kém gì những con cá mập ngoài khơi xa. Điều thú vị, đây là chiếc xuồng hoàn toàn do Việt Nam nghiên cứu và chế tạo.

> Hải quân xây dựng Khu đô thị căn cứ Cam Ranh

Đại tá Bùi Sỹ Tạo - Nguyên Trưởng phòng Vỏ tàu thuộc Viện Kỹ thuật Hải quân - Chủ dự án xuồng CQ đã kể về quá trình nghiên cứu chế tạo chiếc xuồng này.

Vào những năm đầu của thế kỷ 21, tình hình an ninh trên biển Đông đã có những dấu hiệu bất ổn, nhiều tàu lạ có hành động vi phạm chủ quyền các quần đảo của Việt Nam như xâm phạm lãnh hải, tổ chức đánh bắt, nghiên cứu thăm dò trái phép.

Hải quân Việt Nam tuy áp dụng nhiều biện pháp như xua đuổi, cảnh cáo nhưng tàu nước ngoài vẫn bất chấp bởi thời điểm đó những chiếc xuồng của Hải quân Việt Nam có nhiều hạn chế như mớm nước sâu, tính cơ động yếu, chỉ đi được trong sóng nhỏ và vận tốc thấp.

Vì thế mỗi khi xuất quân, chạy được tới gần thì tàu lạ đã cao chạy xa bay. Trước tình hình trên, năm 2005, Bộ tư lệnh Hải quân đã giao cho Viện kỹ thuật Hải quân nghiên cứu chế tạo một chiếc xuồng khắc phục được những nhược điểm mà những chiếc xuồng cũ đang gặp phải.

Xuồng CQ-01 rất cơ động trên biển
Xuồng CQ-01 rất cơ động trên biển.

Ngoài ra, xuồng cần phải có những tính năng mới như vận tốc, tính ổn định, cơ động cũng như sức bền trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của biển Đông.

Đại tá Tạo nói: “Đây là điều khá khó khăn cho chúng tôi bởi điều kiện khí hậu ở biển Đông khá khác biệt nên không thể rập khuôn một mẫu xuồng nào trên thế giới để áp dụng. Chúng tôi đã phải tìm rất nhiều mẫu xuồng trước đây để nghiên cứu nhằm tìm ra những điểm ưu việt nhất có thể áp dụng, tập trung chế tạo một chiếc xuồng có nhiều tính năng tổng hợp”.

Sau gần 1 năm, chiếc xuồng nghiên cứu đã hoàn thành trên bản vẽ và về phần lý thuyết, chiếc xuồng có thể đạt được những tính năng như yêu cầu đặt ra và tất cả cùng bắt tay vào chế tạo chiếc xuồng đầu tiên.

Nhưng quá trình chế tạo khó nhất lại là chất liệu để chế tạo vỏ xuồng. Vỏ kim loại không thể đạt yêu cầu về sức bền trước sự khắc nghiệt của thời tiết, vỏ nhựa thông thường thì không thể đạt yêu cầu về chất lượng. Lại một quá trình nghiên cứu, tìm hiểu các chất liệu.

Phòng Vỏ tàu đã cử các kỹ sư đi sang tận Hà Lan tìm hiểu chất liệu vỏ tàu được nhiều chuyên gia kỹ thuật tàu biển đánh giá cao. Cuối cùng, chất liệu composit đặc biệt đã được các kỹ sư đánh giá có thể phù hợp với điều kiện biển Việt Nam.

Chất liệu này có độ bền rất cao, có thể chịu thời tiết khắc nghiệt và có tuổi thọ trên 40 năm; chịu được sự va chạm cũng như bào mòn, có thể lướt trên san hô mà không bị ảnh hưởng

Ngoài ra nó còn chống được sự ăn bám của hà, rêu nên quá trình bảo trì khá đơn giản. Từ chất liệu mới này, công tác chế tạo chiếc xuồng đã được tiến hành nhanh chóng.

Tháng 3-2006, chiếc xuồng đầu tiên do Phòng Vỏ tàu nghiên cứu chế tạo đã hoàn thành và được đặt tên là xuồng CQ-01 (Xuồng Chủ quyền 01).

Đại tá Tạo kể: “Chúng tôi không có bể thử nghiệm như các đơn vị chế tạo ở nước ngoài nên đành áp dụng cách thử nghiệm qua thực tế. Ví dụ như thử nghiệm sức va chạm, chúng tôi cho cần cẩu cao 70m kéo lên cao rồi thả rơi xuống mặt nước, hay là cho vào containner rồi rung lắc, lật thử trên mặt sông rồi chất tải để xem tính an toàn. Kinh phí không nhiều nên chúng tôi chỉ dám thử nghiệm một lần duy nhất là đưa xuồng CQ-01 ra đảo Đá Tây để chạy trong điều kiện thực tế. Chúng tôi đã cho CQ-01 chạy trên sóng lớn, chạy trên san hô cũng như cho xuồng lật để làm phao cho các chiến sỹ. Tất cả các yêu cầu thực tế đều được ứng dụng và ghi nhận kết quả. Nói chung tính năng của CQ-01 đã đạt được những yêu cầu quan trọng nhất”.

Xuồng CQ-01 hoạt động tại quần đảo Trường Sa
Xuồng CQ-01 hoạt động tại quần đảo Trường Sa.

Sau quá trình thử nghiệm, những khuyết điểm của chiếc xuồng đầu tiên đã được khắc phục. Chiếc xuồng CQ-01 thứ hai, thứ ba ra đời đã đạt tốc độ trên 20 hải lý/giờ (thậm chí những chiếc về sau có thể đạt đến gần 30 hải lý/giờ) và trọng lượng cũng đã giảm đi khá nhiều.

Xuồng đạt mức mớm nước thấp, có thể vận hành tốt trên san hô, có thể chạy trong sóng lớn và thậm chí chạy dưới sóng.

Từ năm 2007, xuồng đã được bàn giao cho các đảo tại Trường Sa và nhiều khu vực đảo trên biển Đông khác như Cồn Cỏ, Bạch Long Vỹ… cùng nhiều tỉnh thành ven biển để làm công tác cứu hộ.

Trong quá trình sử dụng, xuồng CQ-01 đã chứng minh sự ưu việt của mình như làm giảm thời gian vận chuyển quân, vận chuyển hàng hóa giữa tàu và các đảo. Do tốc độ cao và tính cơ động tốt nên mỗi khi có tàu lạ thâm nhập trái phép, xuồng CQ-01 đã ra ngăn chặn kịp thời

Thậm chí nhiều tàu lạ thấy tốc độ CQ-01 khá cao nên sau vài lần bị xua đuổi đã không dám xâm phạm nữa. Đặc biệt trong những tình huống cấp thiết như cứu hộ, cứu nạn ngư dân, CQ- 01 đã tỏ ra hữu hiệu khi nhanh chóng tiếp cận tàu đánh cá, đưa ngư dân vào đảo để cứu chữa.

“Trước đây muốn cứu được ngư dân có khi phải mất cả ngày cơ động tàu, nay thì chỉ trong vòng vài chục phút là CQ- 01 có thể hoàn thành. Chính vì thế, không chỉ các chiến sỹ mà ngay cả các ngư dân cũng rất yêu mến xuồng CQ- 01 và gọi nó bằng cái tên Con cá mập trên biển Đông”- Thượng tá Vũ Văn Cường- Đảo trưởng Song Tử Tây đã kể về xuồng CQ- 01 như thế.

Xuồng CQ-01 có chiều dài lớn nhất 6,5m, rộng nhất 2,34m, mức chìm lớn nhất 0,42m, lượng choáng nước 2,8m3. Tốc độ trên 20 hải lý/giờ.

Trong thời gian vừa qua, nhiều đơn vị, cá nhân đã có nhiều hành động ủng hộ chủ quyền biển đảo Việt Nam thông qua việc quyên góp tiền để ủng hộ các đảo, quần đảo mua thêm xuồng CQ-01. Việc tăng cường thêm nhiều xuồng CQ-01 sẽ đẩy mạnh công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh và phát triển kinh tế tại các đảo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nút giao thông 3 tầng ở cửa ngõ cảng Cát Lái sẽ trông ra sao?
Nút giao thông 3 tầng ở cửa ngõ cảng Cát Lái sẽ trông ra sao?
TPO - Dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy có thiết kế hoàn chỉnh với quy mô nút giao 3 tầng. Công trình góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các trục đường Nguyễn Thị Định – Đồng Văn Cống và đường Vành đai 2 (nay là đường Võ Chí Công); đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trong khu vực, đặc biệt là khu vực cầu Phú Mỹ và cụm cảng Cát Lái.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Cựu lính biển chữa tàu

Cựu lính biển chữa tàu

TP - Suốt hơn 30 năm qua, tại TP Đà Nẵng, Hợp tác xã Sửa chữa tàu thuyền Cựu chiến binh đã trở thành điểm tựa vững chắc cho những con tàu, thuyền vươn khơi. Nơi đây quy tụ nhiều thế hệ cựu chiến binh của thành phố, những người lính đã rời quân ngũ vẫn ngày ngày miệt mài khoác “áo mới” cho các con tàu sau bao năm dãi dầu giữa sóng gió biển khơi.
Lát cắt của sử về một Nhật Lệ Quảng Bình

Lát cắt của sử về một Nhật Lệ Quảng Bình

TP - Mấy anh em báo Tiền Phong trên chiếc xe khách 24/24 chặng đi lẫn về Hà Nội - Quảng Bình vô dự đám tang thân phụ của ông bạn từng nhiều năm cùng tòng sự một sở làm. Lê Minh Toản – Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong. Thân phụ của Toản, một bậc cao lão tuổi đời 96, tuổi Đảng 76 ra đi. Sự đi tự nhiên hợp nhẽ ấy thường gọi là hồng tang!
Các nữ gác chắn làm nhiệm vụ không kể ngày đêm

Những phận chân yếu tay mềm gác tàu đêm

TP - 23 giờ 50 phút, tiếng chuông báo tàu lại vang lên. Những “bóng hồng” tại tổ chắn Ngô Thì Nhậm (quận Liên Chiểu, TP. Ðà Nẵng) nhanh chóng bật tín hiệu, đưa cao ngọn đèn bên thanh chắn, lặng lẽ dõi theo đoàn tàu đang lăn bánh, bình yên tiến về trạm kế tiếp.
Đà Nẵng sau 0 giờ, cũng là lúc nhiều người mới chính thức bắt đầu guồng quay mưu sinh ảnh: Minh Hiền

Những người lấy đêm làm ngày

TP - Khi nhiều tuyến đường ở TP Đà Nẵng dần thưa vắng xe cộ, ánh đèn trong các ngôi nhà lần lượt tắt thì đâu đó trên những con đường khuya, vẫn có những con người miệt mài làm việc. Họ là công nhân vệ sinh, người bán hàng rong, lượm ve chai đến tài xế xe công nghệ... tất cả đều âm thầm giữ nhịp sống cho thành phố, vừa để mưu sinh...
Trong ảnh, bà Diên quàng cổ chiếc khăn màu trắng

Gặp người 'ngoại đạo' được phong Anh hùng ngành Y tế

TP - Được đào tạo để làm nghề giáo và khi đang là giáo viên dạy vỡ lòng, bà Trương Thị Diên lại được Đảng, Nhà nước, Quốc hội phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động ngành Y tế. Sự kiện tưởng chừng như trái khoáy này lại là câu chuyện dài về người phụ nữ “chắc tay súng thép, hai trăm trận đánh oai hùng sông núi còn ghi”.
'Bác Dương thôi đã thôi rồi'

'Bác Dương thôi đã thôi rồi'

TP - Chẳng phải bác Dương Khuê cùng cụ Nguyễn Khuyến! Bác Dương đây là nhà thơ Dương Kỳ Anh (Dương Xuân Nam), Tổng Biên tập báo Tiền Phong. Lũ hậu sinh nhớ người khuất xa, khuất gần, mạn phép gọi vậy. Kính xin đại xá!
Giữ sự sống giữa lằn ranh sinh tử

Giữ sự sống giữa lằn ranh sinh tử

TP - Đằng sau mỗi ca cấp cứu là những chiến binh khoác áo blouse chiến đấu với muôn vàn khó khăn khắc nghiệt để có thể cứu sống một mạng người. Mỗi ca trực là một trận chiến, mỗi nhịp tim hồi sinh là thành quả của lòng tận tâm, nghị lực và cả những hy sinh thầm lặng mà ít ai thấu hiểu…