Đã thành thông lệ nhiều năm nay, tối mùng 4 Tết, sân đình xã Hoàng An lại rộn ràng tiếng trống chầu, mở màn cho buổi diễn đầu Xuân của CLB tuồng Hoàng Đan. Đêm diễn còn được xem là lời chúc thọ trang trọng gửi tới các bậc cao niên, lời chúc an khang, may mắn dành cho dân làng trong năm mới.
Từ đầu giờ chiều, các thành viên câu lạc bộ có mặt đông đủ tại đình làng để chuẩn bị. Hậu trường giản dị với vài tấm gương nhỏ, bộ đồ nghề trang điểm nhưng không khí hết sức khẩn trương. Người chỉnh dây nhị, người thử lại tiếng trống, người cẩn thận chỉnh lại từng nếp áo.
Theo bà Phan Thị Lương, Chủ nhiệm CLB Tuồng Hoàng Đan, trang điểm tuồng là một công đoạn đặc biệt quan trọng. Khác với nhiều loại hình nghệ thuật khác, trang điểm trong tuồng phải đậm, rõ và thể hiện được tính cách nhân vật. Nhân vật trung nghĩa, gian thần hay võ tướng đều được khắc họa qua những gam màu đỏ, trắng, đen rõ nét.
Bà Lương cho biết CLB tuồng Hoàng Đan hiện có 20 thành viên, phần lớn là những nông dân chân lấm tay bùn nhưng chung một niềm đam mê với nghệ thuật tuồng cổ. Ban ngày họ ra đồng chăm ruộng vườn, tối đến lại cặm cụi học làn điệu, luyện từng câu hát, nhịp phách. “Có người học hát ngay trên ruộng, lúc nghỉ tay lại ngân nga vài câu tuồng. Có người vừa trông cháu vừa tập lời. Cuối tuần, các thành viên lại tụ họp tại nhà bà Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ nhiệm CLB để cùng nhau tập diễn, chỉnh sửa từng động tác, từng ánh mắt”, bà Lương chia sẻ.
Không chỉ duy trì nền nếp sinh hoạt, CLB tuồng Hoàng Đan xác định việc truyền lửa cho thế hệ kế cận là nhiệm vụ lâu dài. Trong mỗi buổi tập, bên cạnh các thành viên lớn tuổi luôn có sự xuất hiện của nhiều em nhỏ yêu thích tuồng cổ. Việc truyền dạy không chỉ diễn ra trong không gian tập luyện. Mỗi khi câu lạc bộ biểu diễn tại đình làng hay tham gia giao lưu, các em nhỏ đều được cùng đi để làm quen với sân khấu. Từ phụ giúp chuẩn bị trang phục, quan sát cách hóa trang đến đứng sau cánh gà theo dõi từng lớp diễn, các em từng bước “thấm nghề”, hiểu hơn giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống.
Em Lê Thành Đăng (15 tuổi) là một trong những học viên nhí tích cực của CLB. Lớn lên trong gia đình có ông bà yêu tuồng, Đăng sớm quen với những làn điệu cổ. “Em đặc biệt thích tiếng trống tuồng. Mỗi lần nghe trống vang lên, em thấy rộn ràng, như được thúc giục phải cố gắng tập luyện nhiều hơn. Em mong sau này được đứng trên sân khấu biểu diễn như các ông, các bà”, Đăng chia sẻ. Đăng còn theo các thành viên đến sân đình trong những đêm diễn đầu xuân để quan sát, học hỏi cách lấy hơi, giữ nhịp đến từng động tác múa.
Tranh thủ khi chưa đến giờ mở màn, bà Nguyễn Thị Liên vừa nhẩm lại vài câu tuồng, vừa chia sẻ với phóng viên Tiền Phong về cơ duyên nghệ thuật tuồng bén rễ nơi vùng quê Hoàng An. Theo bà Liên, năm 1964, Đoàn Tuồng Bắc Trung ương (nay là Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam) về sơ tán tại địa phương. Trong chiến tranh gian khó, các nghệ sĩ đã kết nghĩa với đội văn nghệ xã, trực tiếp truyền dạy từng làn điệu, bộ pháp, cách hóa trang, biểu diễn.
Khi ấy, bà là một trong những thành viên trẻ đầu tiên tham gia học hát, được các nghệ sĩ cầm tay chỉ nhịp, sửa từng câu luyến láy, uốn nắn từng động tác. Đến nay, nhiều vở tuồng cổ vẫn được các nghệ sĩ không chuyên của CLB tuồng Hoàng Đan dàn dựng công phu, biểu diễn trong các dịp lễ, Tết của địa phương. Không chỉ phục vụ bà con trong xã, CLB còn tham gia biểu diễn tại Lễ hội Đền Hùng, Khu di tích danh thắng Tây Thiên và nhiều chương trình giao lưu văn nghệ trong và ngoài tỉnh.
Giữa không gian linh thiêng của đình làng, đúng 19h, tiếng trống chầu vang lên dồn dập, mở màn là vở tuồng Đào Tam Xuân đề cờ. Người dân xã Hoàng An tạm gác câu chuyện đầu năm, cùng nhau ra đình thưởng thức tuồng cổ.
Tiếng nhị réo rắt hòa cùng tiếng phách gõ nhịp khoan thai, trầm tĩnh, giữ cho câu hát vừa chặt chẽ, vừa bay bổng. Tất cả quyện lại, tạo nên một “bản giao hưởng Xuân” đậm màu sắc truyền thống.
Nhiều người con xa quê trở về ăn Tết không giấu được xúc động khi nghe lại tiếng trống, câu hát thân quen. “Đi làm xa quanh năm, Tết mới có dịp về quê. Nghe tiếng trống tuồng vang lên ở sân đình, tôi thấy như tuổi thơ ùa về. Không khí này ở nơi khác khó mà có được. Xem tuồng đầu năm với tôi vừa là thói quen, vừa là cách để cảm nhận rõ nhất mình vẫn thuộc về quê hương”, chị Nguyễn Thị Thúy, một người con của làng đi làm ăn xa về đón Tết cho hay.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, sân đình trở thành điểm gặp gỡ của ký ức và hiện tại. Người con đi xa, các cụ cao niên và cả lớp trẻ lần đầu xem tích cổ cùng ngồi bên nhau, chăm chú theo dõi từng lớp diễn. Tiếng trống, câu hát, nhịp phách như sợi dây vô hình gắn kết các thế hệ. Đêm diễn vì thế không chỉ là hoạt động văn hóa đơn thuần, mà còn mang ý nghĩa như một nghi thức đầu năm.