Khu chăn nuôi dúi của anh Trần Đình Nhâm (SN 1993, trú xã Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh) nằm dưới sườn đồi, xung quanh là khu trồng sắn, mía và hàng tre xanh. Ở vùng quê còn nhiều khó khăn về kinh tế, mô hình nuôi dúi của anh Nhâm đã trở thành điểm sáng trong phong trào thanh niên lập nghiệp tại địa phương.
Ít ai biết rằng, phía sau khu chuồng trại khép kín rộng hơn 200m² là hành trình bền bỉ của một chàng trai trẻ từng rời bỏ công việc ổn định nơi phố thị để trở về quê hương khởi nghiệp. Từ quyết định dám nghĩ, dám làm, anh Nhâm từng bước gây dựng mô hình chăn nuôi hiệu quả, viết nên câu chuyện làm giàu bằng chính ý chí và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ nông thôn.
Xây dựng mô hình từ nguồn vốn 5 triệu đồng
Anh Trần Đình Nhâm sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố mẹ quanh năm gắn bó với ruộng vườn nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh rời quê vào tỉnh Bắc Ninh làm công nhân tại các khu công nghiệp, bắt đầu những năm tháng mưu sinh xa nhà. Dù công việc tạm ổn định, nhưng trong lòng anh Nhâm luôn canh cánh ước mong được trở về quê hương lập nghiệp, tìm hướng đi lâu dài trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra, dù điều kiện còn nhiều hạn chế.
Bước ngoặt đến vào năm 2017, trong một chuyến đi chơi tại tỉnh Nghệ An, anh Nhâm lần đầu tiên biết đến mô hình nuôi dúi. Ấn tượng ban đầu của anh là loài vật này khá dễ chăm sóc, ít dịch bệnh, nguồn thức ăn quen thuộc với vùng nông thôn và đặc biệt là mang lại giá trị kinh tế cao. Từ đó, ý tưởng nuôi dúi dần hình thành trong suy nghĩ của chàng trai trẻ.
Trở về sau chuyến đi, hình ảnh con dúi cứ thôi thúc anh Nhâm tìm hiểu sâu hơn. Những buổi tối sau giờ làm, anh dành thời gian lên mạng internet nghiên cứu về tập tính sinh trưởng, kỹ thuật chăm sóc, khả năng sinh sản cũng như thị trường tiêu thụ. Càng tìm hiểu, anh càng tin rằng đây là hướng đi phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế của quê hương mình.
“Dúi chỉ ăn mía, tre, nứa, thân cỏ voi, ngô, sắn… những loại thức ăn này ở quê tôi rất sẵn. Nuôi dúi không cần diện tích lớn, vốn đầu tư ban đầu cũng không quá cao”, anh Nhâm chia sẻ.
Sau thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định thử sức với lựa chọn của mình. Từ số vốn tích góp ít ỏi, anh mạnh dạn bỏ ra 5 triệu đồng mua 2 cặp dúi giống, đưa về nuôi thử ngay tại khu vườn của gia đình, đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình khởi nghiệp nơi quê nhà.
Anh Nhâm chia sẻ rằng, những ngày đầu bắt tay vào nuôi dúi, anh gần như vừa làm vừa học, vừa thử nghiệm vừa rút kinh nghiệm. Do chưa nắm vững kỹ thuật chăm sóc cũng như cách phòng bệnh, hai con dúi giống đầu tiên đã bị chết.
Thế nhưng, thay vì nản chí, anh Nhâm coi thất bại ấy như một bài học “nhập môn” không thể tránh khỏi trên con đường lập nghiệp. Anh dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu kỹ thuật nuôi dúi một cách bài bản, từ việc đọc tài liệu, tham gia các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm trên mạng đến trực tiếp học hỏi từ những người nuôi dúi lâu năm. Mỗi sai sót đều được anh ghi nhớ và điều chỉnh dần trong quá trình chăm sóc đàn dúi.
Từ những thất bại ban đầu, anh rút ra nhiều kinh nghiệm quý giá. Theo anh, thức ăn cho dúi như tre, nứa, mía phải được chọn đúng độ già, không quá non cũng không quá già để đảm bảo dinh dưỡng và tránh gây bệnh. Chuồng trại luôn phải giữ khô ráo, sạch sẽ bởi dúi là loài vật rất kỵ nước, ánh sáng cần hạn chế, nhiệt độ phải ổn định vì chúng không thích môi trường nóng bức hay quá sáng.
Chính sự tỉ mỉ trong từng khâu chăm sóc, cùng tinh thần cầu thị, ham học hỏi đã giúp anh Nhâm dần nắm vững tập tính và đặc điểm sinh trưởng của loài vật này. Mỗi kiến thức tích lũy được, mỗi lần vượt qua khó khăn lại tiếp thêm cho anh niềm tin rằng lựa chọn trở về quê nuôi dúi là hướng đi đúng đắn, mở ra cơ hội thoát nghèo và làm giàu bền vững trên chính mảnh đất quê hương.
Quyết tâm làm lớn
Cuối năm 2018, khi đã đủ tự tin về kỹ thuật cũng như định hướng phát triển lâu dài, anh Nhâm tiến hành xin giấy chứng nhận đăng ký nuôi động vật hoang dã theo đúng quy định của pháp luật.
Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, anh đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi dúi với diện tích khoảng 150m² ngay tại khu vườn gia đình. Chuồng trại được thiết kế khép kín, đảm bảo mát mẻ vào mùa hè và kín gió vào mùa đông, yếu tố rất quan trọng đối với sự sinh trưởng của dúi.
Cùng thời điểm đó, anh Nhâm bỏ ra 60 triệu đồng để mua 20 cặp dúi giống, chính thức mở rộng quy mô chăn nuôi. Chỉ sau khoảng 3 tháng, anh đã bán được những cặp dúi giống đầu tiên ra thị trường, mở ra tín hiệu tích cực cho mô hình mới mẻ này.
Hiện nay, trang trại nuôi dúi của anh Nhâm duy trì số lượng khoảng 200 con, được nuôi tại hai khu chuồng khép kín. Theo anh, nuôi dúi không quá vất vả, mỗi ngày chỉ cần cho ăn hai lần vào buổi sáng và tối.
Thức ăn cho dúi chủ yếu là tre, mía, thân cỏ voi, được chặt thành từng đoạn dài khoảng 10-20cm. Ngoài ra, anh còn bổ sung thêm các loại nông sản sẵn có như ngô, khoai, sắn để tăng cường dinh dưỡng cho đàn dúi.
“Chi phí nuôi không cao, nguồn thức ăn dễ kiếm, lại tận dụng được lợi thế sẵn có ở địa phương nên rất phù hợp với vùng núi. Để nuôi được loài vật này đòi hỏi sự chăm sóc kỹ càng, đúng kỹ thuật, dúi sẽ phát triển tốt, tạo nguồn thu lớn”, anh Nhâm cho biết.
Theo kinh nghiệm của anh, mỗi năm dúi mẹ sinh sản khoảng 3-4 lứa, mỗi lứa từ 3-5 con. Dúi con sau 45-50 ngày tuổi có thể xuất bán theo cặp giống. Hiện nay, dúi giống có trọng lượng từ 200–400g/con được bán với giá từ 800.000 đến 1.000.000 đồng/cặp. Những cặp dúi giống lớn hơn có giá từ 2 đến 4 triệu đồng/cặp.
Sau khi trừ các chi phí, mỗi năm mô hình nuôi dúi mang lại cho anh Nhâm nguồn thu nhập trên 200 triệu đồng. Nhờ nguồn thu ổn định từ nuôi dúi, anh Nhâm đã tích góp được một khoản tiền để xây dựng căn nhà mới, tách ra ở riêng, ổn định cuộc sống cho gia đình nhỏ của mình.
“Khởi nghiệp ở nông thôn có nhiều khó khăn, nhưng nếu biết tận dụng lợi thế địa phương và làm bài bản, thanh niên hoàn toàn có thể làm giàu trên chính quê hương mình. Nguồn vốn nhỏ hay lớn nhiều khi không quan trọng bằng việc dám nghĩ, dám làm và kiên trì với lựa chọn của mình”, anh Nhâm nói.
Không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh tế cho gia đình, anh Nhâm còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các đoàn viên, thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp từ mô hình nuôi dúi. Thông qua việc hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp con giống, tư vấn cách xây dựng chuồng trại và kết nối đầu ra sản phẩm, mô hình của anh đang từng bước lan tỏa trong cộng đồng. Đây được xem là hướng đi phù hợp với điều kiện nông thôn, nhất là vùng miền núi, nơi quỹ đất rộng nhưng nguồn vốn còn hạn chế.