Tuy nhiên, bĩ rồi lại thái, người nghe nhạc Việt tiếp tục hy vọng vào một cuộc “thay máu”- cả trong nhận thức lẫn trong sáng tạo, hy vọng những giá trị đích thực luôn tự khẳng định, và hy vọng nhạc Việt sẽ ngày càng Việt. Đã và đang có những động thái để có thể tin vào điều đó...
Năm 2004 chào đón nhiều giọng ca trẻ, có cả những tài năng thực sự. Tùng Dương sau khi đăng quang tại Sao Mai - Điểm hẹn đã ra được 1 album riêng (Chạy trốn), 1 album chung (Nhật thực II), hát trong LH Jazz châu Âu tại Hà Nội như một đại diện cho Việt Nam. Hồ Quỳnh Hương đoạt giải Nhất Liên hoan Nghệ thuật Mùa xuân Bình Nhưỡng và tổ chức chương trình riêng cho sinh viên tại Hà Nội. Lê Hiếu, Khánh Linh, Lệ Quyên đều ra 1 - 2 album.
| Tùng Dương (trái) |
Các giọng ca đi vào thực chất, và các ca khúc cũng có nội dung hơn. Từ Sao Mai 2003, Lê Minh Sơn, tiếp tục là hiện tượng, sau thời gian dài “ém quân” tung liền 3 album. Đỗ Bảo cũng thai nghén 2 năm để cho ra một Cánh cung đầy tính chuyên nghiệp dù không có ca khúc nào gây sốt. Ngọc Đại tiếp tục khẳng định bản lĩnh đàn anh qua những ca khúc mạnh về cảm xúc, giàu về giai điệu.
Diva thức dậy. Thanh Lam xứng đáng là ca sĩ hoạt động hăng hái nhất trong năm với 2 album, 1 show truyền hình và 2 concert ấm cúng tại Hà Nội, TP.HCM. Hồng Nhung bận “du học” vẫn kịp hoàn thành Khu vườn yên tĩnh, một album mạnh về ý tưởng. Trần Thu Hà dù đã thành “Việt kiều” nhưng album Thanh Lam - Hà Trần cho thấy vị thế trong nước của cô vẫn đáng kể.
Nhiều chương trình biểu diễn hơn, quy mô hơn. Những chương trình của Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Sao Mai - Điểm hẹn... cho thấy các nhà tổ chức đã tiến khá dài trong tư duy cũng như khả năng sản xuất các sự kiện ca nhạc lớn với chi phí cao (Mỹ Tâm 3 tỷ đồng, Đàm Vĩnh Hưng xấp xỉ 2 tỷ đồng). Cuối năm dồn dập chương trình riêng, dàn dựng công phu, với nhiều yếu tố phụ trợ (sân khấu, vũ đạo, kỹ xảo...). Đáng tiếc bản thân âm nhạc vẫn chưa có bước tiến đáng kể.
2004 còn là năm “xuất khẩu” ca sĩ tăng trưởng. Sau làn sóng ca sĩ hải ngoại về nước hát (giờ đã dịu và trở thành bình thường), các ca sĩ trong nước: Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Lam Trường, Mỹ Linh, Hồng Ngọc, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Quang Linh, Phương Thanh... nối nhau qua Mỹ, Canada, châu Âu phục vụ kiều bào. Cát-sê cao nhất được biết thuộc về Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Lam Trường, Mỹ Linh (từ 3000 - 4500 USD/show). Có những ca sĩ đã “nguội” bên nhà nhưng cực “hot” ở hải ngoại, như Quang Linh, Minh Thuận. Chuyến "Coming to America" cũng là cuộc lưu diễn dài nhất trước nay của Mỹ Linh phục vụ đồng hương. Khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 - “cao điểm” chạy show hải ngoại khiến ca nhạc trong nước có những hiu hắt không ngờ.
Thể loại âm nhạc đa dạng hơn. Quốc Trung được nhắc với world music thể hiện qua đêm Đường xa vạn dặm và album Khu vườn yên tĩnh của Hồng Nhung. Lê Minh Sơn hòa trộn latin, folk và blues được Ngọc Khuê, Tùng Dương, Thanh Lam nhiệt tình đưa ra công chúng. Đỗ Bảo tiếp tục đem màu sắc world music cho Nhật thực II. ở mảng “thị trường”, nóng nhất là cơn sốt R&B và hip-hop, về cơ bản là một cuộc chạy theo mốt với sự tiếp sức của truyền thông. Số ca sĩ, nhóm hát tuyên bố hát R&B, hip-hop rất nhiều, nhưng hiểu biết kỹ chắc chỉ được 2-3 người.
Truyền hình nhận ra thế mạnh trong tổ chức biểu diễn với một loạt chương trình ca nhạc lớn phát trực tiếp như Âm nhạc và những người bạn, Giai điệu bạn bè và nhất là Sao Mai - Điểm hẹn, giúp nhiều ca sĩ trẻ có dịp khẳng định, trở thành một kênh giải trí hấp dẫn khán giả vùng sâu vùng xa.
Đạo nhạc: Từ tháng 3, thông tin Tình thôi xót xa của Bảo Chấn chẳng qua là nhạc Nhật lời Việt làm mọi người bàng hoàng. Rồi những bài hát khác, những nhạc sĩ khác tiếp tục được đề cập như một cuộc thanh lọc. Việc đạo nhạc bị phanh phui không thương tiếc là “hậu quả” tất yếu của bùng nổ thông tin. Các nhạc sĩ không thể bưng bít lâu hơn việc “cầm nhầm” mới cách đây 10 năm. Bên cạnh đó, việc nhái một cách “vô ý thức”, nói nôm na là lai căng trong nhạc Việt dù vô tội nhưng tiếp tục bị đưa vào vòng nghi vấn.
Vấn nạn đĩa lậu: Cơ quan quản lý rõ ràng vẫn bất lực. Xin nói ngay, vài ngàn đĩa mỗi lần bắt được còn thấp hơn số đĩa của một cửa hàng cỡ trung bình. Tại TP.HCM từng có chuyện một số hãng sản xuất băng đĩa cấp tiền, cấp xe để thanh tra đi bắt đĩa lậu, nhưng vừa tới một cửa hàng lớn thì có một cú điện thoại “trên gọi xuống” và mọi người lại lên xe đi... về. Vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên khi những đĩa nhạc độc hại tiếp tục được mua bán dễ dàng - những lệnh cấm, lệnh thu hồi chỉ làm tăng số lượng tiêu thụ! Bản thân những lệnh cấm này cũng khá lạ lùng, yêu cầu thu hồi băng đĩa này, băng đĩa nọ vì là “lậu”, còn băng đĩa cũng lậu khác nhưng không nằm trong danh sách thu hồi thì cứ nhởn nhơ!
Cơ quan quản lý văn hoá tiếp tục thụ động và e dè trong việc cấp phép sử dụng ca khúc, cụ thể các bài hát ra đời trước 1975 - gây bức xúc cho nghệ sĩ, nhà sản xuất, tụt hậu so với sự phát triển và nhu cầu xã hội, chưa kể càng làm cho băng đĩa lậu và hải ngoại không lành mạnh có điều kiện xâm lấn. Có ý kiến cho rằng ca khúc bây giờ xuống cấp, vô hồn chính là do những người trẻ làm nhạc không được tiếp cận khối lượng khổng lồ (mà kể cả 400 bài được phép cũng không thấm vào đâu) của các nhạc sĩ tiền bối. Khó hiểu hơn, một số ca khúc từng được cấp phép sản xuất, giờ người sau đến xin phép không được với lý do lần trước cấp... nhầm. Nghệ sĩ hát nhầm thì bị đe xử lý, vậy người cấp phép nhầm và không chịu cập nhật... bài cũ có bị làm sao không? Nên nghiên cứu kỹ và đưa ra danh sách những ca khúc đề nghị không lưu hành thì hợp lý và dễ quản lý hơn.
Bộ Văn hóa Thông tin ra chỉ thị về việc ăn mặc riêng cho giới nghệ sĩ biểu diễn mà chủ yếu hướng vào ca sĩ. Còn một “chuyển động” cũng có liên quan tới âm nhạc khác là scandal của các ca sĩ trẻ và vô danh tràn ngập trên một số tờ báo và mạng. Rút cuộc những người muốn nổi tiếng vẫn chỉ nổi tiếng với chuyện yêu đương linh tinh, tố cáo ông bầu, kiện đồng nghiệp, tranh giành bài hát...