Toàn cảnh khai hội chùa Bái Đính năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 15/2, tại chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn (Ninh Bình), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ khai hội chùa Bái Đính - Xuân Giáp Thìn 2024. Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An.

Lễ hội chùa Bái Đính diễn ra từ ngày 6/1/2024 Âm lịch đến hết tháng 3 Âm lịch. Chùa Bái Đính đã nhận được sự công nhận từ UNESCO và được vinh danh là di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Đông Nam Á với cả hai tiêu chí văn hoá và thiên nhiên.

Toàn cảnh khai hội chùa Bái Đính năm 2024 ảnh 1

Hàng nghìn tăng ni phật tử và người dân dự lễ khai hội. Ảnh: Phạm Nam

Tham dự Lễ khai hội có sự tham sự của các vị chức sắc tôn giáo gồm: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG); Thượng tọa Thích Quảng Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh Nam Định; Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh Ninh Bình, Phó trụ trì chùa Bái Đính; Cư sĩ Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường cùng các tăng ni, phật tử trên cả nước.

Toàn cảnh khai hội chùa Bái Đính năm 2024 ảnh 2

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc Lễ hội. Ảnh: Phạm Nam

Về phía chính quyền, có sự tham gia của ông Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình, ông Mai Văn Tuất, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và một số lãnh đạo sở, ngành, huyện thị khác cùng tham dự.

Lễ khai hội chùa Bái Đính là một sự kiện trọng đại trong văn hóa tâm linh Việt Nam, thu hút hàng ngàn đạo hữu và du khách đến tham gia. Chùa Bái Đính là một trong những ngôi chùa lớn nhất và quan trọng nhất của đất nước, nổi tiếng với kiến trúc độc đáo và không khí linh thiêng.

Toàn cảnh khai hội chùa Bái Đính năm 2024 ảnh 3

Nhiều tiết mục văn nghệ biểu diễn tại lễ hội. Ảnh: Phạm Nam

Trong không khí tưng bừng của mùa xuân, người dân từ khắp nơi đổ về để tham gia vào lễ hội lớn này. Đây là dịp để du khách hiểu rõ hơn về văn hóa dân gian Việt Nam. Lễ khai hội không chỉ là dịp để các tín đồ thực hiện nghi thức tâm linh mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng nhau tận hưởng không khí tinh thần và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Toàn cảnh khai hội chùa Bái Đính năm 2024 ảnh 4

Đàn tranh một trong những làn điệu âm nhạc dân gian được biểu diễn tại lễ hội. Ảnh: Phạm Nam

Ngoài những hoạt động tôn giáo, lễ khai hội chùa Bái Đính còn tạo ra cơ hội cho người dân và du khách tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí. Các sự kiện nghệ thuật truyền thống như múa rối, hát chầu văn, và các tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân gian thường diễn ra tại khu vực xung quanh chùa.

Ngoài ra, lễ khai hội chùa Bái Đính cũng thường có các hoạt động xã hội như các chiến dịch từ thiện, quyên góp chung tay xây dựng cộng đồng và giúp đỡ những người khó khăn, hoặc các chương trình hỗ trợ giáo dục và y tế.

Toàn cảnh khai hội chùa Bái Đính năm 2024 ảnh 5

Nhiều chức sắc tôn giáo và chính quyền địa phương có mặt tại lễ khai hội. Ảnh: Phạm Nam

Lễ hội tại chùa Bái Đính khởi đầu bằng lễ rước kiệu, trong đó, các tu sĩ trong chùa sẽ mang bài vị thờ Thần Cao Sơn, Đức Thánh Nguyễn, và Bà chúa Thượng Ngàn từ khu chùa cổ sang khu chùa mới, sau đó tiếp tục đến phần hội. Phần hội này sẽ bao gồm các trò chơi dân gian, ngắm cảnh chùa, thưởng thức nghệ thuật hát Chèo, Xẩm, Ca trù hoặc tham gia vào các hoạt động khám phá hang động.

Đặc biệt, trong phần sân khấu do Nhà hát Chèo Ninh Bình thực hiện, sẽ tái hiện lễ tế cờ của Vua Quang Trung trên núi Đính trước thời điểm xung trận và lễ đăng đàn xã tắc của Đinh Tiên Hoàng Đế.

Khoảng 1.000 năm trước, tại kinh đô Hoa Lư, ba triều đại Vua liên tiếp xuất hiện: nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý. Ba triều đại này đều tập trung quan tâm đến đạo Phật và coi đó là Quốc giáo. Ninh Bình, với nhiều chùa cổ, trong đó có chùa Bái Đính trên dãy núi Tràng An, phản ánh tinh thần này.

Toàn cảnh khai hội chùa Bái Đính năm 2024 ảnh 6

Du khách thập phương đổ về chùa Bái Đính ngày khai hội. Ảnh: Phạm Nam

Quần thể chùa Bái Đính hiện nay rộng 1.700 ha, bao gồm khu chùa Bái Đính cổ, chùa Bái Đính mới, và các khu vực khác như công viên văn hoá và học viện Phật giáo, khu đón tiếp và công viên cảnh quan, đường giao thông và bãi đỗ xe, hồ Đàm Thị, hồ phóng sinh, được xây dựng từ năm 2003. Chùa nằm trên sườn núi, giữa thung lũng và núi đá, là cửa ngõ phía tây vào cố đô Hoa Lư.

Kiến trúc của chùa mới mang đậm nét truyền thống, hoành tráng và đồ sộ. Vì vậy, chùa nhanh chóng trở thành điểm du lịch tâm linh nổi tiếng. Khu chùa Bái Đính mới được tôn vinh là quần thể chùa lớn nhất Đông Nam Á. Chùa Bái Đính cổ, còn gọi là Bái Đính cổ tự, nằm cách điện Tam Thế của khu chùa mới khoảng 800 m về phía nam.

Khu chùa này hướng về phía tây, nằm gần đỉnh của một khu rừng núi yên bình, có nhà tiền đường ở giữa. Bên phải là hang sáng thờ Phật, còn bên trái là đền thờ thánh Nguyễn, và cuối cùng là động tối thờ mẫu và tiên. Đây là vùng đất được cho là hội tụ đầy đủ yếu tố nhân kiệt theo quan niệm dân gian Việt Nam, là nơi sinh Vua, sinh Thánh và sinh Thần.

Toàn cảnh khai hội chùa Bái Đính năm 2024 ảnh 7

Du khách nhộn nhịp đi chùa dịp đầu năm. Ảnh: Phạm Nam

Năm 1997, chùa được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa - cách mạng cấp quốc gia. Mặc dù chùa có lịch sử từ thời Đinh với đền thờ Cao Sơn trấn tây Hoa Lư, nhưng chùa Bái Đính cổ mang nhiều chi tiết kiến trúc và cổ vật đặc trưng của thời Lý.

Ngày 28/2/2012, chùa Bái Đính lập kỷ lục với 8 danh hiệu chùa lớn nhất châu Á.

MỚI - NÓNG
Từ vụ lở đất vùi lấp xe khách ở Hà Giang: Nguy cơ sạt lở đất ở nhiều nơi, làm sao tránh?
Từ vụ lở đất vùi lấp xe khách ở Hà Giang: Nguy cơ sạt lở đất ở nhiều nơi, làm sao tránh?
TPO - Hiện nay trên thế giới cũng như Việt Nam chưa thể dự báo chính xác thời gian và địa điểm cụ thể xảy ra sạt lở đất. Tuy nhiên, người dân có thể nắm được các khu vực có nguy cơ sạt lở cao khi theo dõi hệ thống cảnh báo trực tuyến lũ quét sạt lở đất ở địa chỉ http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.