Với những trận cười hả hê, những thoáng chốc ngậm ngùi, những pha đả kích thói đời râm ran mọi bàn trà chiếu rượu...
Vậy nên việc VTV xác nhận Táo Quân – Gặp nhau cuối năm sẽ không còn phát sóng trong đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 này, khiến nhiều người tiếc nuối. Trong đó có tôi. Là chuỗi ký ức thanh xuân vào những thời khắc giao mùa, phải chia tay sao khỏi bùi ngùi.
Chương trình Táo Quân như cái chiếu chèo dân gian gần như cuối cùng giữa thời đại này, tôi nghĩ vậy. Cái chiếu chèo tồn tại ở sân đình mấy trăm năm xưa là có lý do, có điều kiện cần và đủ của nó. Chiếu chèo làm nên sự quây quần, gắn kết cộng đồng làng xã, tộc họ, với hương ước, lệ tục. Nâng cánh những mơ ước cao xa mà trong đời thực nhiều khi còn chưa vượt được lũy tre làng. Ước mơ về vua sáng tôi hiền, về công bằng hạnh phúc, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, được thần linh phù trợ, mưa gió thuận hòa,...
Đó vẫn luôn là những ước mơ, những khát khao chân thành và cơ bản nhất của con người dù sống ở thời đại nào. Nhưng giờ đây với thế giới phẳng và xa lộ số, mỗi chiếc điện thoại đã là một cái làng, là cái “chiếu chèo” không giới hạn. Nhà văn Nguyên Ngọc trong cuốn Dọc đường 2 xuất bản năm ngoái, đã ví von: Cuộc toàn cầu hóa lần thứ ba (từ khi ra đời internet) đã “biến toàn thế giới thành cái làng bé xíu - bé đúng bằng cái màn hình máy tính”, tôi bổ sung thêm là còn nhỏ hơn, chỉ bằng cái màn hình điện thoại.
Giờ còn mấy ai đợi đến tối 30 Tết bật tivi lên để xem các Táo diễn lại những vui buồn, bi hài, được mất của cả một năm qua, khi ai cũng đã có chiếc điện thoại trên tay, khi rất nhiều hình thức giải trí vui chơi khác mời gọi. Như cái bánh chưng giờ đâu cứ phải đợi Tết mới có. Phương thức phản ánh và tiếp nhận thông tin giờ đã khác, nhanh và hiện đại trong tích tắc. Lớp lang kiểu chiếu chèo đã không còn thích hợp. Những trend, những chiêu viral không thể “để dành”, cũng không còn “vũ khí bí mật” tung ra vào phút chót trên tivi mỗi đêm 30 Tết được nữa. Và nữa, lứa diễn viên gạo cội vốn đã “chết” vai các Táo và quần thần suốt hơn hai mươi năm qua, nay đều đã già, đã ốm đau, đã tan tác. Lớp diễn viên trẻ có vẻ không mặn mà, cũng bởi chưa đủ “thần thái” làm Táo, và vì họ còn nhiều sân chơi khác.
Như bóng ông đồ già ngồi bên xa lộ số. “Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ?”. Táo Quân (đã từng) hay, nhưng rất tiếc đến lúc phải dừng lại.
Tất nhiên chiếu chèo vẫn cần, bánh chưng vẫn cần, những canh hát quan họ với ông đồ già bên hoa đào bút mực vẫn cần. Để bảo lưu hồn cốt tinh thần của tổ tiên, cũng chính là bản sắc dân tộc mình giữa phiên chợ toàn cầu.
Và tất nhiên nhà đài quốc gia cũng đã phải xây dựng chương trình thay thế. Nhưng thực sự khiến quên đi Táo Quân thật không dễ. Bởi có thể thấy được sự khắt khe của công chúng, làm sao vừa truyền thống và hiện đại, lại vừa gieo được cảm thức đẹp đẽ và bình tâm trước đời sống.