- Tèo cứ tự nhiên.
- Hồi con nít đi học, Trưởng ấp ngán và thích gì nhất?
- Văn mẫu. Ngán là phải thuộc lòng nhiều bài văn mẫu nhưng thích là khi thuộc rồi thì làm bài thi dễ ợt.
- Hồi làm cán bộ văn hóa trên xã, Trưởng ấp nhớ vụ gì?
- Tao lấy một bài thơ của người khác sửa lại đề tên tao, cổ động phong trào làm vệ sinh, bị phát hiện “đạo thơ” nhưng không sao vì phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.
- Còn hiện nay, Trưởng ấp lo gì nhất?
- Xin và vay tiền xây các công trình để ấp ta được công nhận văn hóa.
- Nhưng ấp nghèo, làm nông không đủ ăn, ngành nghề không có, nếu xây nhiều công trình thì sau này lấy gì duy tu bảo dưỡng?
- Việc sau để sau lo.
- Tiền xin khỏi nói, còn tiền vay phải trả, nợ nần chồng chất làm sao trả?
- Tèo mày cứ lo xa nên không làm được cái gì cho hoành tráng. Bài học vay mượn là tao bí mật khai thác ở ấp bên, hôm sang “học tập kinh nghiệm”. Bên đó toàn xin và vay không à, mà làm được ấp văn hóa, nên mạnh miệng khoe tài ba lỗi lạc.
- Em vẫn không hiểu, chẳng hạn làm đường đi rồi đường hư mà không sửa được trong lúc nợ đầm đìa, giải thích thế nào với trên dưới trong ngoài?
- Nói tại mưa.
- Mưa cả xã cả huyện, đâu riêng ấp ta?
- Thì bảo tại…sương mù, vì ấp ta kế bờ sông, nhiều sương mù hơn.