- Tèo ngạc nhiên cũng hay dữ ta! Vườn nhà Tèo đắp đê bao hết trơn thì nước sang bên này chơi, có gì đâu!
- Trời đất, em không lường hết, em cứ tưởng... hổng sao. Em đọc báo thấy vùng trên đắp đê bao chống lũ tròm trèm 38.000 cây số, dài gần 30 lần đê sông Hồng ngoài Bắc. Ở đầu nguồn, nước lũ lút đầu người mà đắp được đê bao la liệt vậy, em nghĩ dưới này đắp nữa cũng hổng sao?
- Tao đâu có trách chi mày, chỉ tiếc cả ấp chưa có quy hoạch, mỗi nhà phải tự lo mới ra nông nổi. Thôi, tao cũng đi mướn người đắp đê bao vườn tược nhà cửa đây.
- Cho em hỏi chút, nếu Trưởng ấp đắp đê, nước dồn sang bên em và em phải nâng đê, nước lại dồn sang Trưởng ấp, rồi lại … nâng hoài sao?
- Hỡi là người ơi…chứ ai biết nước vườn nhà anh răng là cao là ơ…thấp, thì mới biết đắp đê hoài răng là thực là ơ…chơi…
- Cha mẹ ơi, Trưởng ấp học dân ca xứ Nghệ khi mô mà hát nghe ngọt lịm?
- Hoc hồi tối, khi nước tràn vô nhà đó tề. Nước lút không đi mô được, tao đọc báo thấy thì ra cả nước chưa có quy hoạch tổng thể chi cả, chỉ có quy hoạch nhỏ lẻ bên dưới, đến 19.285 cái giẫm đạp lên nhau. Thấy cả nước như rứa nên ngồi học dân ca xứ Nghệ chơi, không trách chi Tèo cả, đơn giản rứa thôi nờ.
- Dạ, em hiểu rồi, quy hoạch ở ta đơn giản như đang giỡn.