Việt Nam hiện có khoảng trên 300 trường đại học (ĐH). Thống kê cho thấy, trong giai đoạn từ 1998 – 2009, có đến 312 trường cao đẳng, ĐH được nâng cấp, thành lập mới. Giai đoạn 2010 – 2014 cũng không kém phần khi có năm gần chục trường ĐH mới ra đời hoặc được nâng cấp. Sự bùng nổ số lượng, nhất là việc tỉnh nào cũng có nhu cầu thành lập một trường ĐH nên năm 2014, Bộ GD&ĐT phải có văn bản dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị nâng cấp và thành lập mới trường ĐH, trường cao đẳng.
Câu chuyện tuyển sinh khó khăn của các trường ĐH địa phương là kết quả tất yếu của rất nhiều nguyên nhân. Tại đề án thành lập, mục đích, mục tiêu được trình bày rất hoành tráng như đảm bảo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương, đến năm này năm kia trở thành trường trọng điểm. Nhưng sau khi “bập vào” mới thấy để một trường ĐH tồn tại, phát triển, hiện thực “cay đắng” hơn nhiều. Trong khi quy mô đào tạo ở các bậc học và hệ đào tạo tăng nhanh thì các điều kiện cơ bản như cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, giáo trình… lại không theo kịp, hoặc chắp vá, dẫn đến không đảm bảo chất lượng đào tạo.
Hiện nay tại nhiều tỉnh/thành phố, hàng loạt trường ĐH được nâng cấp đang gặp rất nhiều khó khăn như: địa phương không thể gánh đủ ngân sách, rất ít thí sinh trúng tuyển và theo học...
Trường ĐH Hà Hoa Tiên, Hà Nam là bài học đầu tiên cho việc thi nhau mở trường mà không lường trước được những khó khăn, bất cập. Cả cơ ngơi rộng lớn với những tòa nhà sừng sững nằm bên quốc lộ 1A giờ phủ đầy rêu phong, lẫn trong những tán cây um tùm, không bóng người qua lại, khiến cho người đi đường không khỏi chạnh lòng khi biết đó từng là một trường ĐH. Có lẽ các nhà quản lí của trường giờ cũng thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất đã báo tử sớm cho ngôi trường này. Nếu không, nó cũng sẽ sống dở, chết dở hoặc có nguy cơ bị địa phương đẩy cho các cơ sở giáo dục ĐH lớn, trở thành phân hiệu.
Câu chuyện của Trường ĐH An Giang là một ví dụ điển hình nhất của cả nước. Trường được nâng cấp từ cao đẳng sư phạm từ năm 1999 và là một trong những trường ĐH tỉnh được đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất hoành tráng nhất cả nước.
Tuy nhiên, mỗi năm, nguồn thu của trường chỉ đáp ứng phần nhỏ nhu cầu hoạt động, ngân sách tỉnh phải bù đắp phần còn lại. Tình trạng này kéo dài nhiều năm, do ngân sách khó khăn nên An Giang từng đề nghị chuyển giao trường về Bộ GD&ĐT nhưng Bộ không nhận. Trước thực trạng này, trường đã xin chuyển đổi thành trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM với mong muốn nâng cao chất lượng đào tạo… Trường ĐH Thái Bình, Trường ĐH Hà Tĩnh cũng đang muốn đi theo con đường này khi bày tỏ mong muốn trở thành một phân hiệu của ĐH Quốc gia Hà Nội.
Có điều lạ, cho đến nay, chưa có trường ĐH nào nhận quyết định đóng cửa từ cơ quan quản lý dù đang trong tình trạng tồn tại cầm chừng sống dở chết dở.
Đã đến lúc cần phải chấm dứt tình trạng trường ĐH đào tạo không có chất lượng, không có sự quản lí chặt chẽ từ cơ quan chủ quản. Không thể để tình trạng đại học “sống chết mặc bay” như hiện nay.