Sau khi rời nhà lão Cấn, Cảnh gặp lại Quỳnh ở nơi ẩn nấp, cả hai bàn kế hoạch cùng nhau chạy trốn. Quỳnh khuyên Cảnh nên ra công an đầu thú, cô sẽ làm chứng rằng Cảnh vô tội trong vụ giết vợ con Vũ. Cảnh từ chối.
Cảnh bảo Quỳnh có những điều sẽ không ai hiểu được, bởi vào lúc tuyệt vọng nhất có bàn tay chìa ra giúp đỡ. Cảnh nói với lão Cấn rằng ân oán chấm dứt, nhưng Cảnh cũng không tố giác cha con lão Cấn. Cảnh bảo Quỳnh rằng hơn thế anh là kẻ không nhà cửa, không vợ con nên sống ở thành phố hay nông thôn, giàu hay nghèo cũng không có ý nghĩa gì. Quỳnh nhắc Cảnh rằng anh còn có hai mẹ con cô.
Yêu cầu Quỳnh bắt xe đến nhà ga trước, Cảnh đi đón đứa con trai Quỳnh tuy nhiên lại bị tay chân của Vũ chặn đường đánh trọng thương. Theo thông tin tay chân Vũ nói lại, Cảnh được dàn xếp thành uống rượu và ngã vào đường ray và bị tàu cán chết. Đứa trẻ đã bị bắt đi, chưa rõ sống chết ra sao.
Không thấy Cảnh xuất hiện ở bến tàu, Quỳnh trở về nhà trọ và gặp Lan ở đó, cả hai nhận tin Cảnh gặp nạn. Quỳnh bắt đầu ngất đi và hóa điên. Tỉnh dậy Quỳnh liên tục gọi Cảnh và con trai, đòi đi tìm con trai. Quỳnh như người mất hồn khi cầm bát cơm quả trứng ra nhà ga tìm nơi Cảnh chết. Cô cũng lang thang ở đó để tìm con.
Quỳnh lang thang đi tìm con và quay trở lại Thiên Thai, trên đường gặp My sói ngồi trên xe của Phú. My sói dùng những lời cay nghiệt như xát muối vào trái tim bà mẹ mất con khiến Quỳnh nổi điên. My sói nhắc đi nhắc lại chuyện mình chủ mưu bắt cóc con Quỳnh, chỉ điểm vụ Quỳnh và Cảnh chạy trốn. Trong phút mất kiểm soát, Quỳnh lao vào giật tóc My, đạp My ngã và cầm gạch đập vỡ đầu cô ta.
Thiên Thiên giải tán nên xóm trọ của các cô gái làng chơi cũng tan tác, người đi theo Phú, kẻ về quê. Bố ốm nặng nên Lan cũng phải về quê, cô thuyết phục Quỳnh về nhà vì tin rằng ở nhà mọi người vẫn đợi cô. Quỳnh ngồi trên xe về lại ngôi nhà cũ. Tại đây ký ức tươi đẹp về người cha ùa về. Nhưng sự thật phũ phàng nhanh chóng khiến Quỳnh phải đau đớn.
Mẹ cô bán ngôi nhà, chủ nhà mới bảo bố mẹ cô bán nhà để đi tìm con gái “hư lắm, bỏ nhà đi theo trai”. Quỳnh nhớ lại quá khứ uất ức vì bị cha dượng cưỡng ép, rồi dựng chuyện cho rằng Quỳnh hư hỏng khiến mẹ con cô bất đồng. Quỳnh tố cáo cha dượng hại đời mình nhưng mẹ cô không tin.
Quỳnh tìm ra mộ cha. Cô khóc nấc và có ý định tự tử. Đứng trên vách núi chênh vênh, Quỳnh nghe tiếng cha gọi mình ở dưới. Quỳnh nói với linh hồn người cha rằng cô không theo trai nhưng lại làm gái. Tâm trí cô tua nhanh quãng thời gian đau đớn, ê chề khi bị bắt làm gái, chấp nhận tiếp khách. Quỳnh đưa chân định ngã xuống vực nhưng chợt tiếng khóc vang lên. Bản năng làm mẹ khiến Quỳnh sực tỉnh, cô quyết định phải tiếp tục sống để đi tìm con.