Quần áo rách cũng quý

Quần áo rách cũng quý
TP - Cách đây bốn năm khi là sinh viên năm thứ nhất, tôi lên thăm nhà người quen ở huyện miền núi tỉnh Hòa Bình. Cái lạnh giữa đông ở vùng cao như cắt da thịt.

> Trẻ vùng cao hân hoan nhận áo rét mới

Buổi sáng đi qua chợ, tôi thấy có đám đông xúm quanh một cậu bé bị đánh vì tội ăn trộm. Mấy người dân bàn tán: “Thằng bé ngốc quá, ăn trộm quần áo rách làm gì!”. Thấy lạ, tôi đi theo cậu bé để tìm hiểu.

Cậu bé kể, nhà cậu ấy nghèo lắm, chỉ có con trâu là tài sản đáng quý nhất. Trời lạnh quá, trâu không chịu được, bị ốm nên gia đình cậu bé mang nó vào nhà, đốt lửa sưởi và nhường một phần chăn để đắp cho trâu. Hôm sau, khi đi chợ, cậu bé thấy có quần áo cũ vứt bên đường nên đến nhặt, không ngờ bị người ta cho là trộm, nên bị đánh.

Câu chuyện của cậu bé thôi thúc tôi tham gia các hoạt động tình nguyện của trường, của lớp. Tôi trở thành thành viên tích cực của nhóm Chung tay vì cộng đồng, kêu gọi, quyên góp ủng hộ cho trẻ em vùng cao trong mùa đông 2012.

Võ Huế
SV Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG