Cuộc chiến giữa phim nội và phim ngoại
Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt ấy, hai bộ phim Việt lại bất ngờ được kỳ vọng như những nhân tố có thể mở ra một nhịp tăng trưởng mới cho điện ảnh nội địa, sau thành công vang dội của Mưa đỏ và Tử chiến trên không.
Một phim thương mại mang màu sắc dân gian, tâm linh như Truy tìm long diên hương tiến sát cột mốc 200 tỷ đồng. Một phim nghệ thuật như Quán Kỳ Nam, dù bị “đè” suất chiếu, vẫn được giới trong nghề gọi là “báu vật thẩm mỹ” mà khán giả không nên bỏ lỡ.
Theo Box Office Vietnam, Truy tìm long diên hương đã vượt mốc 177 tỷ đồng sau hơn hai tuần chiếu và vẫn duy trì khoảng 2.500 suất mỗi ngày. Với đà này, việc phim chạm mức 200 tỷ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Truy tìm long diên hương thu hút khán giả không chỉ nhờ yếu tố hành động và hài quen thuộc mà còn bởi cách bộ phim xử lý chất liệu dân gian, tâm linh, vốn rất gần với trí tưởng tượng người Việt bằng một cách đủ mới để tạo tò mò.
Long diên hương, loại trầm hương quý hiếm gắn với truyền thuyết Á đông, trở thành chất liệu dẫn dắt màn phiêu lưu của các nhân vật. Nhịp độ nhanh, các pha rượt đuổi, đánh đấm mạnh tay, xen kẽ chi tiết gây cười đúng lúc giúp bộ phim trở thành món dễ chọn đối với khán giả đại chúng.
Khác với hàng loạt phim Việt ế ẩm trong năm nay, Truy tìm long diên hương hưởng lợi từ việc ra rạp đúng thời điểm, có số suất chiếu áp đảo hơn hẳn các phim nội khác và đặc biệt là không gặp đối thủ trực tiếp trong phân khúc phim thương mại thuần giải trí mang màu sắc Việt.
Trong cuộc cạnh tranh với bom tấn ngoại, phim giữ được chỗ đứng vì nói đúng “ngôn ngữ thị trường” - xem vui, giải trí, thỏa tò mò.
So với Truy tìm long diên hương, Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê kén khán giả hơn dù phim được giới chuyên môn ca ngợi nồng nhiệt. Tính đến trưa 3/12, phim chỉ có 352 suất chiếu, mỗi rạp gần như chỉ có đúng một suất, đa phần là 9h30 hoặc 23h, những khung giờ vốn khó tiếp cận khán giả.
Trước đó một ngày, con số còn thấp hơn - 345 suất. Doanh thu mới chỉ gần 2 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Khánh Dương, sáng lập Box Office Vietnam nhận định, đây là số suất “rất ít ỏi”. Tại Hà Nội, ngày 30/11, Lotte Cinema chỉ có đúng một rạp chiếu phim và đúng một suất. Hầu hết cụm CGV cũng chỉ mở một suất duy nhất.
Trao đổi với Tiền Phong, nhà phê bình Thảo Đan nhận xét: “Tôi cho rằng Quán Kỳ Nam là bộ phim chất lượng cao hiếm hoi trong dòng chảy độc lập những năm gần đây thực sự chạm đến thẩm mỹ và căn tính Việt.
Phim được quay hoàn toàn bằng 35mm, giàu chất điện ảnh, thiết kế bối cảnh tái tạo chân thực Sài Gòn thập niên 1980 và kể câu chuyện tình đầy ý nhị giữa góa phụ Kỳ Nam và dịch giả trẻ Khang.
Ở một thị trường mà phần lớn các phim vẫn loay hoay giữa đùa vui dễ dãi và kịch bản chắp vá, Quán Kỳ Nam xuất hiện như một ngoại lệ hiếm hoi. Nó coi khán giả là người đọc văn chương, chậm rãi mở từng lớp cảm xúc, từng quan hệ con người, thay vì ồn ào gào thét”.
Tuy nhiên, bà Thảo Đan cũng thừa nhận, một bộ phim được làm chỉn chu đến vậy lại đang ở vào tình thế ế theo đúng nghĩa phòng vé. Suất chiếu ít, giờ chiếu khó, mỗi rạp lác đác một khung giờ khiến Quán Kỳ Nam gần như bị đẩy ra rìa cuộc chơi.
Người ta dễ nói gọn một câu: phim kén khán giả. Nhưng nếu phim không được trao cơ hội tiếp cận khán giả một cách công bằng, rất khó kết luận khán giả quay lưng với phim, hay hệ thống phát hành đã quay lưng trước.
Mặt khác, bà Thảo Đan cho rằng cần nhìn thẳng vào tâm lý thị trường hiện nay. Khán giả trẻ chiếm đa số, họ được nuôi bằng nhịp cắt dồn dập của TikTok và những bộ phim tốc độ nhanh của Hollywood. Bỗng nhiên, một bộ phim Việt làm theo tinh thần quyển sách phải đọc chậm như Quán Kỳ Nam đương nhiên sẽ lép vế nếu mọi thứ chỉ được quyết định bởi tốc độ bán vé ba ngày đầu.
“Việc một tác phẩm như thế rơi vào tình trạng phim hay nhưng ế không chỉ là thiệt thòi cho ê-kíp làm phim. Nó báo hiệu một nguy cơ dài hạn nguy hiểm hơn là điện ảnh Việt sẽ ngày càng ít đi những tác phẩm dám đầu tư cho chiều sâu thẩm mỹ, vì ai cũng nhìn thấy cái giá phải trả khi bước ra khỏi vùng an toàn của phim giải trí thuần túy”, bà Thảo Đan nhấn mạnh.
Phim Việt có lập đỉnh mới sau chuỗi thất bát phòng vé?
Rất dễ để thấy rằng, Quán Kỳ Nam đạt được sự đồng thuận rất cao ở phía chuyên môn và các nhà phê bình. Các nghệ sĩ kỳ cựu dành những lời khen hiếm gặp: NSƯT Hữu Châu gọi phim “đẹp đến nao lòng”. Ca sĩ Mỹ Linh nói phim “chân thật đến mức không còn cảm giác xem phim”.
Nhạc sĩ Quốc Trung đánh giá phần âm thanh xuất sắc. Đạo diễn Nhuệ Giang nhận xét bộ phim là nỗ lực hiếm hoi của điện ảnh Việt trong việc tái tạo ký ức đô thị, tinh tế hóa câu chuyện tình Việt Nam trên màn ảnh.
Nhưng thị trường lại chỉ thích “đo” phim bằng khán giả. Ở các suất chiếu hiếm, nhiều rạp gần như trống. Bản thân người viết từng hưởng cảm giác “bao rạp” khi chọn xem phim vào khung giờ muộn.
Nhiều KOLs, nhà phê bình, nhà sản xuất đã cùng lên tiếng kêu gọi khán giả: “Hãy đi xem Quán Kỳ Nam trước khi phim không còn được chiếu nữa”. Có lẽ “tiếng vọng” này đã được một vài đơn vị “nghe thấy”. Ngay sau đó, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tăng suất chiếu Quán Kỳ Nam lên 6-7 suất mỗi ngày, có cả khung giờ hành chính, thay vì co cụm 2-3 suất như khi phim mới ra rạp.
Đại diện của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cho biết: “Các rạp vận hành theo quy luật cung cầu. Suất chiếu sớm không đạt doanh thu tốt, phim sẽ không được ưu tiên xếp suất. Những bộ phim có thương hiệu mạnh, hoặc đánh trúng nhóm khán giả trẻ, lực lượng ra rạp chủ đạo, sẽ được ưu tiên suất đẹp.
Trong tuần công chiếu, Zootopia 2 có 3.700 suất mỗi ngày, Phi vụ thế kỷ có 900 suất, Truy tìm long diên hương giữ 2.500 suất, còn Quán Kỳ Nam chỉ vài trăm suất rất phân tán”.
Vị này khẳng định, chính việc thiếu suất chiếu đã đẩy phim vào vòng luẩn quẩn: ít suất dẫn đến ít khán giả khiến cho rạp cắt suất và kết quả là phim chìm dần.
Phân tích về khả năng “lập đỉnh mới” của phim Việt sau hai “đỉnh” Mưa đỏ và Tử chiến trên không, nhà sản xuất Bích Ngọc cho rằng, kết quả phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là thị trường đang phân hóa mạnh.
Khán giả trẻ là lực lượng chi phối phòng vé. Họ ưu tiên phim có nhịp nhanh, giải trí, hoặc thương hiệu hoạt hình quốc tế hơn là những phim trầm, đẹp, lãng mạn như Quán Kỳ Nam. Nỗ lực tiếp cận nhóm khán giả này trở nên cực kỳ khó khăn nếu phim không có chiến lược truyền thông mạnh. Và thứ hai là sự áp đảo của bom tấn ngoại. Khi Zootopia 2 tung 3.700 suất chiếu, gần như không một phim Việt nào có cơ hội “ngoi lên”. Sự cạnh tranh không cân sức này khiến phim Việt bị đẩy xuống những khung giờ “tử thần”.
Bà Ngọc cho biết, sở dĩ Truy tìm long diên hương thành công bởi nó tạo được sự kiện, bắt đúng thị hiếu tò mò và giải trí. Theo bà, phim Việt muốn lập đỉnh mới cần có chiến lược xây dựng sự kiện tương tự, nhưng điều này không dễ.
Phim độc lập vẫn bị phòng vé làm khó
Việc các phim độc lập gặp lao đao ở phòng vé không chỉ là vấn đề của Việt Nam. Bắc Mỹ, cái nôi của văn hóa điện ảnh hiện đại cũng đang chứng kiến cảnh các bộ phim nghệ thuật, phim độc lập, phim “đầy mình giải thưởng” lặng lẽ chìm nghỉm ở phòng vé.
Mùa cuối năm vốn được xem là “mùa gặt hái” của dòng phim nghệ thuật, khi chiến dịch vận động giải thưởng rầm rộ được tung ra như pháo hoa, nhưng khán giả vẫn lạnh lùng quay lưng. Tár, Anatomy of a Fall (Kỳ án trên đồi tuyết) từng được tung hô hết lời, nhưng vé bán chẳng khá hơn mấy bộ phim ra rạp cho có. Anora, tưởng sẽ dễ ăn khách hơn nhờ mô típ Lọ Lem thời hiện đại, cuối cùng cũng vật vã với doanh thu khiêm tốn.
Năm 2025 thậm chí được xem là một cú ngã đồng loạt của dòng phim này. Những bộ phim đình đám mang bảng thành tích từ các liên hoan phim lớn kéo nhau thất bại. Thậm chí người đàn bà đẹp Julia Roberts từng đủ sức bán vé chỉ bằng một nụ cười, nhưng After the Hunt (Sau cuộc săn) của cô vẫn không làm nên chuyện. Dwayne Johnson quyết tâm thoát khỏi hình ảnh cơ bắp vui nhộn để hóa thân thành đô vật bi kịch trong The smashing machine (Cỗ máy hủy diệt) có điều khán giả không theo kịp tốc độ cua gấp của anh dẫn đến cú hụt hơi đáng tiếc của “vua phòng vé”.
Chưa hết, Sydney Sweeney, biểu tượng gợi cảm mới của Hollywood, khổ luyện để vào vai nữ võ sĩ trong Christy cũng không khá hơn. Phim được xem là nỗ lực nghiêm túc nhất của cô nhằm thoát khỏi ồn ào đời tư. Nhưng khán giả Bắc Mỹ chỉ đáp lại bằng… 1,3 triệu USD sau ba ngày công chiếu tại hơn 2.000 rạp. Bugonia, dù có Emma Stone bảo chứng, cũng chỉ loanh quanh hơn 20 triệu USD dù ngân sách gần gấp đôi.
Trong khi đó, Frankenstein của đạo diễn kỳ cựu Guillermo del Toro, tác phẩm được ngợi ca là choáng ngợp đến mức “bất cứ khung hình nào cũng đẹp như tranh”, lại chủ yếu được xem… trên laptop. Khán giả không buồn ra rạp thưởng thức thứ ánh sáng kỳ diệu mà điện ảnh sinh ra để phô diễn. Hollywood có thể đổ hàng trăm triệu USD vào phim, nhưng không thể ép công chúng từ bỏ thói quen xem phim từ sofa phòng khách.
Cớ sao phim nghệ thuật lại ế đến vậy? Đạo diễn Guillermo del Toro cho rằng câu trả lời nằm ngay trên kệ Netflix. Khi những nền tảng trực tuyến tung tiền khủng, ngồi nhà cũng xem được phim của các đạo diễn lớn, ai còn lý do bước vào rạp để coi những câu chuyện nặng nề, chậm chạp? Và nghịch lý ấy sẽ còn tiếp tục cho đến khi điện ảnh học cách tồn tại trong một thế giới mà cái “hay” chưa chắc bán được, còn cái “bán được” thì chưa chắc cần hay.
HẠ ĐAN