- Tưởng cậu có phát kiến gì mới chứ cứ nêu mệnh đề như tiên đề thế người ta cười cho. Cứ phát ngôn toàn chuyện đúng rồi kiểu: Người giàu là sướng hơn người nghèo; đi xe mới đã hơn xe cũ; ở nhà cao cửa rộng mát hơn túp lều chị Dậu…Cụ thể câu chi của dân gian mà cậu cảm khái?
- Thì câu: Ngu như bò đó!
- Ha ha ha! Sao cậu chọn câu đó để cảm khái?
- Thì có chuyện mười mươi chứng minh mà. Này nhé, người ta chở mấy chục con bò về hỗ trợ cho người nghèo và cận nghèo. Bò về đến thôn, sát ngay nhà các hộ nghèo luôn. Thế mà, chỉ cách mấy bước chân thôi, đàn bò ngốc nghếch lại đi lạc…
- Hả? Nó đi đâu? Không biết đường vào nhà hộ nghèo à?
- Thế mới nói là ngu. Nó đi lạc vào nhà mấy quan ở xã, dù cách chỗ tập kết rất xa…
- Chết thật! Cậu kể câu chuyện này mình lại nhớ ra, không riêng bò mới ngu…
- Còn có loại ngu như bò nữa hả?
- Thế mình mới lung lay câu ngu như bò chưa hẳn đã chuẩn. Có gà, ngan, dê, lợn…ngu tạc như bò luôn…
- Nghĩa là cũng đi lạc vào nhà quan xã à?
- Cấp độ ngu cao hơn. Nó lang thang lạc lên đến trang trại quan huyện…
- Hoang mang nhề!
- Chớ hoang mang vội! Trước hiện tượng có xu hướng phổ biến đó, các nhà khoa học vội có ngay công trình nghiên cứu. Câu trả lời thật bất ngờ. Các loài nêu trên vì thường xuyên ăn muối I ốt nên đột biến não bộ, thông minh không ngờ…
- Là sao? Là sao?
- Là chúng đã biết tư duy. Chúng không hề bị lạc mà đã biết chọn người sang bắt quàng làm họ…
- Đúng là một phát hiện vĩ đại!