Tiều: Quá lời rồi! Quá lời rồi! Đệ chốn giang thủy biếc xanh, tôi chốn thâm sơn cùng cốc thì sao có thể truyền kinh nghiệm cho nhau được?
Ngư: Huynh cứ khiêm tốn, kiệm lời rồi! Thế giới phẳng thời nay thì có chi là không thể liên thông, liên kết, liên hợp, trao đổi, học hỏi lẫn nhau.
Tiều: Thật ư? Vậy đệ cứ nói mau ra chứ vòng vo thế thì ta đâu còn thời gian hái củi kiếm cơm?
Ngư: Huynh lại giả nghèo giả khổ rồi! Người nổi danh như huynh đâu đến mức phải chặt chổi đót, buôn lá chít mới thành giàu có…
Tiều: Thế đệ nghĩ ta giàu bằng cách gì?
Ngư: Hì hì hì…Nỡm ạ! Huynh lại giấu nghề! Thời gian qua con dân không ầm lên chuyện mấy cái bốt huynh lập chốt chặn những con đường tráng vá, gập ghềnh ổ voi ổ gà thu phí người qua đường đều như vắt chanh đấy thôi!
Tiều: Ta đang sống dở chết dở vì mấy cái bốt ấy đây! Một miếng ăn là một miếng nhục đệ ơi! Người ta tố khổ, ném đá, lên án…khiến ta cứ chợp mắt là gặp ác mộng…
Ngư: Huynh quá cả nghĩ đó thôi! Hãy cứ có tiền thì mua tiên cũng được mà! Điều mà huynh no xôi chán chè cũng chính là điều đệ đêm ngày ao ước…
Tiều: Không được đâu!
Ngư: Vì sao không được?
Tiều: Đường bộ của ta tráng qua lớp nhựa là có quyền lập bốt. Đường thủy của đệ mênh mông biển nước lập bốt ở đâu.
Ngư: Không có gì là không thể! Nếu huynh tráng qua lớp nhựa đường, đệ cho tàu hút cát với danh nghĩa nạo vét luồng lạch. Đệ điều mấy cái sà lan làm bè nổi chốt chặn thu phí. Huynh thấy có khả thi không?
Tiều: Rất sáng tạo! Hay! Lúc nào làm cho ta chung vốn với!