Nhà nghiên cứu Uri Alon, công tác tại Viện Khoa học Weizmann (Israel), cùng các cộng sự đã sử dụng dữ liệu từ 3 bộ nghiên cứu về các cặp song sinh người Thụy Điển, bao gồm những cặp song sinh được nuôi dưỡng tách rời. Để kiểm tra mức độ áp dụng rộng rãi của kết quả, nhóm cũng phân tích dữ liệu từ nghiên cứu về 2.092 anh chị em người Mỹ sống trên 100 tuổi. Mục tiêu của họ là xác định các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến tuổi thọ, như nhiễm trùng hoặc tai nạn, tách biệt khỏi yếu tố nội tại là di truyền.
Nhóm nghiên cứu kết luận rằng quá trình lão hóa phần lớn mang tính di truyền – đi ngược lại nhiều quan điểm y học phổ biến về chế độ ăn, tập luyện và thói quen lành mạnh. Những thói quen này quan trọng đối với chất lượng cuộc sống, nhưng vấp phải thực tế là không thể giúp một người sống đến trăm tuổi nếu họ không có nền tảng di truyền phù hợp.
“Nếu bạn muốn ước đoán khả năng mình có thể sống tới 100 tuổi, hãy nhìn vào tuổi thọ trong gia đình”, bác sĩ Thomas Perls, chuyên gia lão khoa và giám đốc Nghiên cứu Người trăm tuổi New England tại Đại học Boston, cho biết. Dữ liệu từ nghiên cứu của ông đã được sử dụng trong phân tích mới này, dù ông không trực tiếp tham gia.
“Bài báo này mang một thông điệp rất mạnh. Bạn không kiểm soát được nhiều như bạn nghĩ”, GS S. Jay Olshansky, nhà nghiên cứu về dịch tễ học tại Đại học Illinois Chicago, cho biết.
Kết luận của nghiên cứu - rằng gien là yếu tố quyết định mạnh mẽ đến tuổi thọ, phù hợp với hiểu biết về các loài sinh vật khác. Theo bà Daniela Bakula, công tác tại Đại học Copenhagen, tuổi thọ của mọi sinh vật từng được nghiên cứu đều “có thành phần di truyền rất mạnh”.
Nghiên cứu mới sử dụng các mô hình thống kê và toán học để loại bỏ những nguyên nhân tử vong không liên quan đến quá trình lão hóa trong các nhóm được nghiên cứu.
Các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu tử vong của các cặp song sinh Thụy Điển sinh từ năm 1900 đến 1935 - giai đoạn dù có chiến tranh thế giới, Đại suy thoái và đại dịch cúm, điều kiện vệ sinh và chăm sóc y tế vẫn được cải thiện. Đây được coi là “một thí nghiệm tự nhiên”, khi nhiều yếu tố ngoại sinh ảnh hưởng đến tử vong đã giảm xuống.
Sau đó, họ so sánh với dữ liệu với một nghiên cứu khác về các cặp song sinh Đan Mạch sinh từ 1870 – 1900, thời kỳ có nhiều ca tử vong sớm do bệnh truyền nhiễm như bạch hầu và tả.
Các nghiên cứu ở Thụy Điển xem xét một số nguyên nhân tử vong như ung thư, bệnh tim mạch và sa sút trí tuệ. Nhóm nghiên cứu phát hiện ung thư ít chịu ảnh hưởng bởi gien nhất, trong khi sa sút trí tuệ chịu ảnh hưởng mạnh nhất.
Cuối cùng, phân tích của họ cho thấy gien chiếm hơn 50% sự khác biệt về tuổi thọ trong một quần thể, cao hơn nhiều so với mức 25% hoặc thấp hơn trong các nghiên cứu trước đây.
Theo bác sĩ Perls, vai trò lớn của gien không có nghĩa là có thể bỏ qua lối sống, đặc biệt với những người không có “gien sống thọ”. Chế độ ăn tốt, không hút thuốc, duy trì cân nặng hợp lý và tập thể dục đều đặn đều có thể tạo ra khác biệt đáng kể.
Ông cho biết các nghiên cứu quan sát của Đại học Harvard cho thấy một phụ nữ 50 tuổi với lối sống lành mạnh có thể sống đến 93 tuổi. Nếu không có những thói quen như hút thuốc, ăn uống kém, không tập thể dục, uống rượu nhiều, tuổi thọ chỉ khoảng 79. Với nam giới 50 tuổi, lối sống lành mạnh có thể giúp sống đến 88 thay vì 76.
Tuy vậy, với mức sống rất thọ - trên 90, 100 tuổi hoặc hơn, gien đóng vai trò rất quan trọng.