Cũng trong buổi chiều 22/8 định mệnh ấy, tại một trường học ở TP Vinh (Nghệ An), một nam sinh 13 tuổi cũng chết đuối trong giờ tập bơi mà không ai kịp hay biết...
Những cái chết non tơ khiến chúng ta những người ngoài cuộc cũng chịu đựng sự suy sụp, tuyệt vọng. Ám ảnh như những câu thơ của Louise Glück, nữ thi sĩ người Mỹ chủ nhân giải Nobel văn học năm 2020 trong bài thơ “Những đứa trẻ chết đuối”. “Bạn thấy đấy, những đứa trẻ không có quyền phán xử/Bởi thế, đương nhiên chúng sẽ chết đuối…/những đứa trẻ chìm xuống/cho đến khi hoàn toàn câm lặng/hồ nước nâng chúng lên bằng những cánh tay bóng tối rậm rì”.
Ông thầy dạy thể dục tuổi mới ngoài đôi mươi ấy đang “nghịch” gì với chiếc điện thoại? Chát với ai, hay xem TikTok rồi đi like dạo mạng xã hội? Tranh cãi về những câu chuyện đạo đức, nhân văn trên xứ sở này? Còn ai nhớ khoảng thời gian này 4 năm trước, bé trai 6 tuổi cũng của một trường quốc tế ở Hà Nội buổi sáng được đón đến trường rồi bị bỏ quên trên xe, mãi đến chiều tan học mới phát hiện bé đã chết từ lúc nào vì bị sốc nhiệt. Em bé ấy phán xử điều gì?
Bé trai ở Bà Rịa - Vũng Tàu mới 1 tháng tuổi bị cha dượng đánh gãy tay, 2 tháng tuổi bị đánh gãy xương đùi, và mới đây khi mới 3 tháng tuổi đã bị đánh chết vì chấn thương sọ não. Trong khi các bác sĩ điều trị phát hiện dấu hiệu bé bị bạo hành, đã báo tin tội phạm cho cơ quan công an từ gần một tháng trước đó. Hài nhi ấy có phán xử gì không?
Ba chị em gái lớn nhất 21 tuổi đang là sinh viên một trường ĐH Y dược, nhỏ nhất 10 tuổi cùng với mẹ ở Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa bị cha ruột đầu độc chết thảm. Người cha là chủ một trang trại heo, được cứu sống, theo lời khai ban đầu, là do “làm ăn thất bại, nợ nần” nên giết cả nhà và tự sát. Những đứa trẻ vô tội ấy được quyền nói gì không?
Đôi khi chúng ta hoàn toàn bất lực trước những câu chuyện, tình huống tưởng chừng không thể nào xảy ra, dù chỉ trong tưởng tượng. Nhưng nó vẫn đều đều xuất hiện, mọi lúc, mọi nơi. Biết gọi tên nó là gì đây? Sự thờ ơ vô cảm, vô trách nhiệm, hay táng tận lương tâm? Nếu vậy thì đơn giản quá. Sự tha hóa nhân tính, hay đã xuất hiện lỗi nghiêm trọng nào đó trong bản đồ gien của loài người thời đại siêu tốc này? Hay là ma trận của một thế giới song song nào đó đã len lỏi vào trong cơ quan kiểm soát hành động của chúng ta?
Dù gì, thì mỗi con người chúng ta, trước hết cần tự phán xử chính mình.