Những ngày dài hơn thế kỉ
Ánh đèn phòng cấp cứu luôn sáng. Sáng đến mức che lấp cả khái niệm ngày - đêm. Tiếng máy thở đều đều xen lẫn tiếng bước chân vội vã, tiếng gọi nhau ngắn gọn nhưng dứt khoát. Không có chỗ cho sự do dự. Từng giây đều mang ý nghĩa sinh tử.
Hôm đó Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Ông Nguyễn Hùng Vương được đưa vào sau tai nạn điện giật và đuối nước. Khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, bệnh nhân đã hôn mê sâu, hoàn toàn phụ thuộc vào máy thở. Sự sống lúc ấy mong manh như ngọn nến trước cơn gió mạnh.
Đứng bên ngoài phòng bệnh là chị Kim Huệ - con gái của bệnh nhân, cũng là cựu sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai. Là người trong ngành, chị hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của những giờ phút này. Đây là giai đoạn khắc nghiệt nhất, khi bác sĩ phải “đối mặt với sinh tử”, khi mọi tiên lượng đều dè dặt và không ai dám hứa hẹn điều gì. Nhưng chị Huệ đã đặt trọn niềm tin của mình vào các thầy cô, anh chị - những người khoác áo blouse trắng tại Trung tâm Cấp cứu A9.
Bên trong phòng cấp cứu, cuộc chiến âm thầm nhưng quyết liệt bắt đầu. Bác sĩ đánh giá nhanh, điều dưỡng phối hợp nhịp nhàng. Mỗi thao tác đều chính xác, gấp gáp nhưng không rối loạn. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, ánh mắt không rời màn hình theo dõi. Có những khoảnh khắc, cả ê-kíp gần như nín thở, dõi theo từng biến đổi nhỏ nhất của nhịp tim, huyết áp, oxy máu.
Năm ngày - không dài với một đời người, nhưng như dài hơn một thế kỉ căng thẳng đến nghẹt thở trong phòng hồi sức. Năm ngày ấy, các bác sĩ và điều dưỡng thay nhau túc trực, điều chỉnh từng thông số máy thở, theo dõi từng dấu hiệu hồi phục mong manh. Họ không cho phép mình lơ là, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể xóa nhòa mọi nỗ lực trước đó.
Và rồi, điều kì diệu đến…
Người đàn ông từng nằm bất động, phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở, bắt đầu có những phản xạ đầu tiên. Đôi mắt mở ra. Hơi thở dần ổn định. Ông tỉnh lại, cai được máy thở, nhận biết được xung quanh. Sau năm ngày điều trị tích cực tại Trung tâm Cấp cứu A9, ông được chuyển sang Trung tâm Tim mạch trong tình trạng tỉnh táo, tự chủ - một kết quả mà không phải ca bệnh nguy kịch nào cũng có thể đạt được.
Trong bức thư gửi lại Trung tâm Cấp cứu, chị Kim Huệ không giấu được xúc động. Chị gọi tên từng người đã trực tiếp giành giật sự sống cho cha mình: các bác sĩ, các bác sĩ nội trú, những điều dưỡng lặng lẽ nhưng bền bỉ bên giường bệnh. Đó không chỉ là lời cảm ơn của một người con, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc của một người từng học tập, từng thực tập tại chính nơi này. “Tôi cũng hiểu được phần nào sự vất vả, áp lực của tất cả nhân viên y tế tại trung tâm”, chị viết. Lời ngắn, tình dài và đậm sâu, khi đằng sau đó sự sống được giành giật và như đồng hồ, được “lên dây cót” từng phút.
“Giá mà họ đến sớm hơn”…
Câu chuyện của gia đình chị Huệ chỉ là một trong vô số mảnh ghép ở Trung tâm Cấp cứu A9. Nó dựng lại một bức tranh, hay chính xác hơn là thành những nghiên cứu được chia sẻ tại Hội nghị Khoa học của Bệnh viện Bạch Mai như một cách để giảm bớt những bi kịch có thể xảy ra trong tương lai. Đằng sau mỗi báo cáo khoa học là những câu chuyện thật, những khoảnh khắc sinh - tử mà họ đã đi qua bằng tất cả bản lĩnh, kinh nghiệm và lòng tận tụy.
Có những người trẻ được đưa vào A9 trong tình trạng tim đã ngừng đập. Họ còn quá trẻ để nói lời chia tay cuộc đời. Không tiền sử bệnh tim, không dấu hiệu báo trước rõ ràng. Khi xe cấp cứu dừng bánh, cơ hội sống đã mong manh đến tàn nhẫn. Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Phạm Xuân Thắng nhớ lại những ca như thế với ánh mắt trĩu nặng. Tim ngừng đập. Thời gian đứng về phía cái chết. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, siêu âm tim tại giường, điện tâm đồ và hồi sức tim phổi chất lượng cao trở thành chiếc phao cuối cùng. Có những trái tim đã đập trở lại trong tiếng thở phào nghẹn ngào. Nhưng cũng có những lần, dù đã cố gắng đến kiệt sức, bác sĩ vẫn phải bất lực nhìn sự sống trôi đi.
“Giá như họ đến sớm hơn…”, câu nói ấy lặng lẽ treo trong không gian phòng cấp cứu, như một nỗi day dứt không bao giờ nguôi. Bởi chỉ cần cộng đồng nhận biết sớm những cơn ngất bất thường, những rối loạn nhịp tim thoáng qua, hay tiền sử đột tử trong gia đình, rất nhiều bi kịch đã có thể được ngăn lại.
Nơi đây còn có những cuộc chiến không ồn ào, nhưng căng thẳng đến mức chỉ một sai sót nhỏ cũng trả giá bằng sinh mạng. Đó là cuộc chiến giành lại đường thở. “Kiểm soát đường thở khó là kĩ năng sinh tồn của cấp cứu”, thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Minh Hiếu nói, giọng dứt khoát. Trong các ca chấn thương nặng, phù nề thanh môn, hay bất thường giải phẫu, mỗi hơi thở của bệnh nhân đều là một cuộc chiến. Mồ hôi bác sĩ nhỏ xuống khi tay vẫn phải giữ thật vững, mắt không rời màn hình, đầu óc tính toán từng phương án dự phòng. Từ những phút giây căng như dây đàn ấy, mô hình FAST-AIRWAY ra đời - không chỉ là kĩ thuật, mà là kinh nghiệm được đánh đổi bằng những đêm trắng, những lần thót tim khi sinh mạng người bệnh đứng bên bờ vực. Và bài học ấy không chỉ dành cho bác sĩ. Đôi khi, chỉ một động tác nghiêng đầu đúng cách, một hành động giữ thông khí kịp thời của người xung quanh cũng đủ níu lại sự sống mong manh.
Một gánh nặng tử - sinh đã quá khủng khiếp rồi, nhưng chưa hết, có những ca cấp cứu mà áp lực đè nặng gấp đôi, khi bệnh nhân không chỉ là một người mẹ, mà còn là một sinh linh vừa chào đời. Với nhân viên y tế tình trạng sốc mất máu sau sinh của sản phụ là cuộc chạy đua với tử thần diễn ra từng phút giây. Trong câu chuyện giữa phút nghỉ giải lao, thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Như Bình kể về những sản phụ băng huyết với giọng trầm xuống. Máu chảy không ngừng, huyết áp tụt nhanh, sự sống mong manh như ngọn đèn trước gió. “Fast Track sản khoa cấp cứu” được kích hoạt, các khoa phối hợp không một giây chậm trễ. Truyền máu, siêu âm tại giường, kiểm soát chảy máu… tất cả diễn ra trong nhịp thở gấp gáp của cả ê-kíp.
…Khép lại những câu chuyện thấm đẫm mồ hôi và áp lực ấy, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9 nói bằng giọng chậm rãi nhưng đầy sức nặng: “Cấp cứu không chỉ là nhiệm vụ của bác sĩ, mà là kĩ năng sinh tồn của toàn xã hội”. Đúng, bởi không phải lúc nào bác sĩ cũng có mặt kịp thời. Nhưng nếu mỗi người dân biết ép tim, biết hô hấp nhân tạo, biết gọi cấp cứu đúng lúc, thì giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, sẽ có thêm một bàn tay níu lại.
Khi thành phố chìm vào giấc ngủ, ánh đèn ở Trung tâm Cấp cứu A9 vẫn sáng. Ở nơi ấy, không có khái niệm của sự quen thuộc với nỗi đau, chỉ có trách nhiệm luôn được đặt lên trước mọi mệt mỏi. Có thể ngày mai, sẽ lại có những ca bệnh không thể giữ được. Nhưng cũng sẽ có những nhịp tim đập trở lại, những hơi thở hồi sinh, những bàn tay nắm chặt tay người thân trong nước mắt. Chính những khoảnh khắc ấy khiến các bác sĩ A9 tiếp tục đứng vững nơi tuyến đầu, tiếp tục “đu dây” rồi đi qua ranh giới sinh - tử bằng tất cả bản lĩnh và lòng nhân ái. Và chừng nào ánh đèn nơi đây còn sáng, chừng đó vẫn còn những con người âm thầm thức trắng để giữ cho sự sống không bị buông tay quá sớm.
Có những khoảnh khắc, khi sinh mạng được giữ lại, bác sĩ mới nhận ra lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng trong ánh mắt họ, vẫn còn đó nỗi trăn trở, chỉ cần người thân nhận biết sớm hơn, gọi cấp cứu sớm hơn, hành trình giành giật sự sống đã bớt đi phần nghiệt ngã.