| Tranh được bán ngay trên đường phố Ảnh : Hồng Vĩnh |
Tràn lan tranh giả tranh “nhái”
Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Bảo, Tổng Thư ký Hội Mỹ thuật Hà Nội cho chúng tôi biết nhiều câu chuyện buồn. Đầu tiên là những chuyện liên quan đến chính gia đình mình. Lần thứ nhất, có người quen mời ông đi xem bức tranh họ mua được mà họ cho rằng của cụ thân sinh ra ông Bảo (cố hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung). Khi đến xem, ông biết đấy không phải là tranh của cha mình. Ông nói: “Bố tôi không vẽ thuyền bao giờ, thời kỳ đó ông cụ chỉ say sưa vẽ công, nông, binh phục vụ cách mạng thôi. Hơn nữa, vào lúc ấy tôi đã lớn và sống cùng một nhà với bố mình, tôi biết”. Một lần khác, người ta trịnh trọng mời ông xem một bức tranh sơn mài vẽ cảnh đang làm thảm len và nói là của cụ Nguyễn Đỗ Cung. “Tôi đành nói thật với họ, không phải tranh của ông cụ đâu. Bố tôi chỉ vẽ tranh sơn mài trước cách mạng mà thời ấy thì không có HTX làm thảm len. Thêm nữa, hoạ sĩ vẽ tranh không mấy khi lại ký ở mặt sau của tranh như bức tranh ấy”. Gia đình đó đã rất ngậm ngùi vì họ đã mua bức tranh với số tiền khá lớn.
Cũng theo ông Bảo, tranh của những họa sĩ bậc thầy lớp trước luôn bị sao chép, làm giả. Như tranh lụa của cụ Nguyễn Phan Chánh. Tất cả có 27 bức, bức thứ 27 bị rách còn 26 bức và trong đó có 22 bức luôn luôn được sao đi sao lại để bán (!). Trước đây, họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm đi qua một nơi bán tranh thấy tranh ký tên mình bán ở đó. Ông nói: Tôi là Nguyễn Tư Nghiêm đây, tôi chưa nhìn thấy tranh này bao giờ, cho tôi xem. Họ bảo lát nữa quay lại mới mở khoá được, quay lại họ đánh tháo mất. Một chuyện khác còn buồn hơn: một người nước ngoài mua tranh của một hoạ sĩ vẽ Hà Nội nổi tiếng tại chính gia đình của cố hoạ sĩ này, nhưng khi đem nhờ Bảo tàng Mỹ thuật giám định thì lại là tranh giả.Người khách đến trả lại bức tranh còn bị phản ứng. Sau đó bị nài... đổi một bức khác nhưng bà ta không dám mua nữa.
Bây giờ thì tình hình “nhái” và sao chép còn diễn ra nhanh chóng và công khai hơn trước rất nhiều. Người ta ngồi chép tranh ngay tại gallery, đi qua ai cũng nhìn thấy. Tay nghề chép cũng rất cao. Hoạ sĩ mang tranh ra galery như “gửi trứng cho ác”. Cách “luộc” tranh như sau: Một khách quốc tế thích mua một bức tranh, ông ta sẽ được hẹn thương lượng lại. Sau vài ngày, một bức tranh sao y hệt được sản xuất và bán rẻ đi một chút. Khách mua rất vui vẻ mang về nước. Nhiều bức bị “luộc” mấy “nước”. Không chỉ khách mua bị lừa mà chính họa sĩ cũng bị bắt chẹt: Tranh bị luộc nhưng họa sĩ không biết, thành ra vẫn là tranh ế. Chủ phòng tranh nói với họa sĩ: Nếu không giảm giá nhiều sẽ không bán được.
Mới đây, ông Nguyễn Đỗ Bảo cho biết, một người Mỹ đã gửi đến Hội Mỹ thuật lá đơn kiện, trình bày bị lừa gạt. Ông này mua một bức tranh ở Việt Nam, được người bán cam đoan là bản gốc, nhưng sau ông lại gặp... các bức tranh gốc khác y chang ở chỗ bạn bè. Lá đơn gửi đến Hội Mỹ thuật, nhưng cơ quan này không có thẩm quyền giải quyết.
...Đến kiểu bán tranh với giá “trên trời”
Tranh là sản phẩm sáng tạo văn hoá rất khó định giá như các mặt hàng khác nên một số hoạ sĩ thường tự đặt một giá rất cao cho tranh của mình mà không ai có thể đi theo xác minh. Con trai một cố hoạ sĩ nổi tiếng cho ông Tổng thư ký Hội Mỹ thuật Hà Nội biết bức tranh của cha mình bán được 15.000 USD nhưng chính ông Hà Thúc Cần- một Việt kiều có đam mê sưu tập tranh đã nói rằng ông mua bức tranh nổi tiếng nhiều người biết ấy giá 10.000 USD. Thực ra chuyện này thường được coi là không lớn, tuy nhiên giá cả là một tiêu chí đánh giá chất lượng tranh. Và việc thổi phồng về giá khiến tiêu chí đánh giá tranh bị nhiễu.
Gần đây, Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (phòng tranh Hội Mỹ thuật VN) đã có cách để các tác giả không “tự biên tự diễn” giá bằng cách sẽ trao giải cho tác giả nào bán được tranh với giá trên 1000USD tại nhà triển lãm này. Khi bán được tác phẩm, tác giả phải mời sự chứng kiến của những người quản lý phòng triển lãm tranh.
Tranh của ta trở nên mất uy tín, giá hạ như hiện nay chính là vì nạn sao chép tranh quá nhiều. Cái mất trước nhất là kinh tế nhưng cái nguy hiểm hơn là các hoạ sĩ chán nản sẽ ảnh hưởng đến sáng tác. Bản quyền của tác phẩm mỹ thuật cần được bảo vệ một cách tích cực vì nó quyết định sự phát triển lành mạnh của tranh Việt Nam trên thị trường