Sự kiện gây chấn động giới học thuật Trung Quốc

Nhà văn Kim Dung xin từ chức

Nhà văn chuyên viết truyện chưởng lừng danh Kim Dung đột ngột tuyên bố từ bỏ ghế Viện trưởng Viện Nhân văn ĐH Triết Giang và Giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sỹ.

Những ngày cuối năm 2004 vừa qua, liên tiếp xảy ra những sự kiện gây xôn xao dư luận Trung Quốc có liên quan đến các nhân vật nổi tiếng. Đầu tiên là việc nhà bác học được giải Nobel Dương Chấn Ninh đính hôn với một sinh viên kém ông 28 tuổi, tiếp đó đến việc nhà văn chuyên viết truyện chưởng lừng danh Kim Dung đột ngột tuyên bố từ bỏ ghế Viện trưởng Viện Nhân văn ĐH Triết Giang và Giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sỹ- những chức danh mà ông vẫn rất hãnh diện khi được giới thiệu. Trước đó một tháng ông cũng từng gây bất ngờ khi tuyên bố: “Tôi có nhận mấy nghiên cứu sinh tiến sỹ ở Viện Nhân văn ĐH Triết Giang nhưng họ kém quá, tôi không muốn kèm họ  nữa, tôi cũng sẽ từ chức Viện trưởng”.

Ngay sau khi ông tuyên bố từ chức giảng viên, cô Chu Hiểu Chinh,  một trong 3 nghiên cứu sinh ở Viện Nhân văn- học trò ông đã tuyên bố trên tạp chí “Báo ảnh Ngoại thán”: “Việc Tra tiên sinh (Kim Dung) xin từ chức giáo viên có liên quan đến việc tôi phản đối phương thức giáo dục của ông ấy. Tôi muốn hoà giải với ông”. Cô Chu không muốn nói kỹ hơn về nội tình vụ việc.

Xung quanh việc Kim Dung từ chức có nhiều dư luận khác nhau, nhưng tựu chung, phần đông đều cho rằng, cái gì đến đã đến, Kim Dung đã ngồi nhầm ghế và việc ông ra đi là đúng đắn và tốt cho cả nhiều phía. Giáo sư  Đồng Kiện, Viện trưởng Viện Văn học ĐH Nam Kinh nói: “Một vụ ngồi nhầm ghế đã kết thúc! Tôi rất thích đọc tiểu thuyết của Kim Dung, nhưng ông chỉ là một người viết truyện chưởng, ngay hồi đó tôi đã cho rằng ông ngồi vào ghế Viện trưởng Nhân văn rất không thích hợp”.

Ông kể hồi năm 2000, Kim Dung có đến ĐH Nam Kinh giảng bài, lúc đầu trường định bố trí ông giảng về truyện chưởng, nhưng ông kiên quyết yêu cầu giảng về Lịch sử chính trị Nam Kinh. Hôm đó ông nói sai rất nhiều kiến thức khiến sinh viên nhiều lần cười ồ, mọi người có mặt đều rất xấu hổ. Giáo sư  Đồng nói: “Tôi không phản đối nhà văn làm Viện trưởng Nhân văn. Nhà văn Vương Mông mới đây được mời làm Viện trưởng Nhân văn của ĐH Thanh Đảo, tôi rất tán thành vì ông học thức uyên thâm lại chịu khó nghiên cứu, còn Kim Dung thì rõ là ngồi nhầm ghế”.

Tháng 3/1999, Kim Dung được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Nhân văn ĐH Triết Giang, hồi đó vụ này được coi là sự tác thành giữa một đại sư trên văn đàn với một nhà trường nổi tiếng, đó là chức danh cao nhất mà Kim Dung có được trong giới học thuật. Trước đó người ta chỉ biết đến ông như là một cây bút viết truyện kiếm hiệp. Người xe tơ hồng cho cuộc hôn nhân ấy là ông Trương Tuấn Sinh, cựu Bí thư đảng uỷ ĐH Triết Giang. Mối thâm tình của ông Trương và Kim Dung bắt đầu từ năm 1985, khi đó ông đang là cán bộ Phân xã Tân Hoa tại Hồng Kông phụ trách việc liên hệ với các danh nhân trong giới văn hoá. Tháng 4/1988, ông Trương thôi chức Phó Phân xã Tân hoa ở Hồng Kông về lo việc hợp nhất 4 trường đại học ở Hàng Châu thành ĐH Triết Giang.

Trước đó ông Trương đã đọc báo thấy Kim Dung ngỏ ý muốn dấn thân vào giới nghiên cứu học thuật, mục tiêu là một trường danh tiếng ở Bắc Kinh hoặc ở Triết Giang, nên ông đã đề xuất mời Kim Dung giữ chức Viện trưởng Nhân văn vừa thành lập. Vì vậy khi ông Trương viết thư mời, Kim Dung liền nhận lời ngay. Trước ý kiến phê phán ông đã đặt Kim Dung ngồi nhầm chỗ, ông Trương Tuấn Sinh vẫn nói : “Kim Dung là một nhà đại học vấn, có điều danh tiếng tiểu thuyết gia võ hiệp của ông vượt quá nhà học vấn. Tôi vẫn nghĩ việc mời ông làm Viện trưởng Nhân văn là đúng!”.

Sau khi nhận chức Viện trưởng, năm 2000, Kim Dung được trao tư cách giáo viên giảng dạy nghiên cứu sinh tiến sỹ của ĐH Triết Giang. Từ 2001 ông bắt đầu chiêu sinh NCS  các môn sử Tuỳ- Đường, chuyên ngành Sử cổ đại, Sử giao lưu Đông Tây, rồi Văn học cổ điển khoa Trung Văn. Chiêu sinh 2 năm liền, mãi đến 2003 mới được 3 môn sinh, việc này hồi đó cũng đã gây nên sự bàn tán. Cả 3 người này đều đã có danh phận, có người đã công tác nhiều năm, có người đã có tác phẩm khá nổi, đã có bằng thạc sỹ…Nhận xét về họ, tháng 10/2003, ông Kim Dung đã nói: “Họ đều có tài, đều là những người rất ưu tú”.

Vậy mà chỉ một năm sau, chính ông lại nhận xét họ kém cỏi. Cả 3  người đều từ chối trả lời về việc dạy của Kim Dung, nhưng một người thạo tin thì kể với các nhà báo, tuy là thầy song Kim Dung chẳng bao giờ hỏi đến việc học của trò, ngoài mấy lần dẫn họ đi tham dự các hoạt động “Hoa Sơn luận kiếm”, “Nam Hồ luận kiếm” ra, mỗi học kỳ thầy trò chỉ gặp nhau một lần, mỗi lần chỉ chuyện trò trong mấy giờ, chả có bài vở bài bản gì cả.

Điều đáng nói là các học trò của Kim Dung đều không được ông thông báo việc ông từ chức, họ chỉ biết tin bị thầy bỏ qua mạng Internet . “Đó là một hành vi vô trách nhiệm!”- một nghiên cứu sinh của Viện nhận xét. Việc Kim Dung nhận xét các học trò của ông “kém cỏi” rồi bỏ họ đã gây phẫn nộ trong các NCS  ở Viện. Một người nói “Học trò đều do thầy tự chọn, nếu họ kém thì ông có thể phê bình, thậm chí không thông qua luận văn, chứ không thể phủi tay bỏ đi như thế”.

Kim Dung đã ra đi, giờ đây học trò ông thi nhau “kể tội” thầy. Trần Tân- một NCS tiến sỹ Sử kể lại lần Kim Dung giảng bài hồi đầu năm 2004: “Người nghe rất đông, nhưng càng nghe càng thấy sai. Kim Dung nói Hoàng đế và các quan đời Tống khi nghị sự đều ngồi trong khi chính sử ghi rành rành chế độ ngồi nghị sự đã bị bãi bỏ đúng vào thời Tống”.

Giáo sư Sử học Hà Trung Lễ, người vừa nghỉ hưu ở ĐH Triết Giang thì phê phán gay gắt: “Kim Dung chả hiểu gì về lịch sử cả, để ông ấy hướng dẫn nghiên cứu sinh môn này là đưa họ đi sai đường”. Ông nói, hồi 1998 ông cũng được mời tham gia xem xét tư cách giảng viên của Kim Dung ở cơ sở. Người khác đều có 3 tác phẩm và hàng dãy tên các bài đăng báo, còn hồ sơ của Kim Dung chỉ ghi mỗi 3 chữ “Tra Lương Dung”. Ông và các đồng nghiệp đều phản đối, nhưng cấp trên đã quyết định mọi chuyện.

Ông Phó Quốc Dũng, tác giả cuốn “Kim Dung truyện”, nói: “Vấn đề của Kim Dung là ông quá hy vọng được mọi người biết tới mình với cương vị học giả lịch sử. Trong khi thực ra với 14 bộ tiểu thuyết ông đã là một người tên tuổi lẫy lừng rồi, hà tất phải vất vả chạy khắp nơi để tìm kiếm thanh danh. Nếu ông bớt tham gia những sự vụ công cộng không cần thiết, cứ ngồi nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì sự sùng kính và tình cảm tốt đẹp của mọi người dành cho ông còn hơn so với hiện nay nhiều”.

Tháng 12 vừa qua quả là tháng hạn của Kim Dung. Hồi đầu tháng ông đã bị Lý Diên Lương- “Người mê chữ số một Trung Quốc” kiện ra toà về việc viết sai và lừa lấy công trình của ông. Số là Lý Diên Lương phát hiện thấy cuốn “Kim Dung toàn tập” gồm 10 triệu chữ thì có tới 1.200 chữ Hán viết sai trong khi tỷ lệ được phép theo tiêu chuẩn nhà nước chỉ tối đa là 750 chữ. Sau khi báo chí đưa tin, Kim Dung đã viết thư cám ơn và đề nghị ông Lý gửi danh mục các chữ viết sai cho mình để sửa trong lần tái bản.

Thế nhưng sau khi nhận được tài liệu của ông, Kim Dung đã sửa nhưng lờ luôn việc trả tiền hiệu đính và tặng sách như đã hứa, vì vậy Lý Diên Lương quyết định kiện đòi tiền và bày tỏ sự bất bình thay cho độc giả.