Google News

Năm Mão đến “resort” miu

Năm Mão đến “resort” miu
TPO - Mặc cho thói đời phàm những kẻ khác mình thì đều… dở hơi, lão vẫn ngông nghênh, vẫn nhấn nhá với cái tiếng đất Hà thành có tam Bảo: Bảo Tín chơi vàng bạc, Bảo Sơn chơi khách sạn và một Bảo… chơi chó, mèo là lão – Nguyễn Bảo Sinh.
Reort chó mèo với trang thiết bị hiện đại đã đi vào hoạt động
Reort chó mèo với trang thiết bị hiện đại đã đi vào hoạt động.

Trong buổi chiều đông mà Hà Nội đâu chừng mươi độ, tôi đến thăm vương quốc chó mèo của lão. Vẫn địa chỉ của bao năm, ngõ 130 đường Trương Định, Hà Nội. Vẫn chiếc cổng cao, rộng từa tựa cửa Ô Quan Chưởng ngăn cách vương quốc chó mèo của lão với bên ngoài. Chẳng phải tạo sự khác đời hay điểm nhấn gì ở chiếc cổng, lão làm vậy chỉ bởi nhẽ: “mẹ tôi trước sinh ra và lớn lên ở Ô Quan Chưởng mà!”. Vương quốc chó mèo vẫn vậy với nghĩa trang, hotel… của chó mèo; hồ nước có tượng Quan Thế Âm Bồ tát uy nghiêm.

Nhưng bên cạnh cây đa cũ cha lão, Nguyễn Hữu Mão – một thợ vẽ truyền thần có thú chơi thơ nổi tiếng đất Hà Nội - trồng, một resort chó mèo mới được xây cất. Tòa nhà có sáu tầng, được thiết kế hiện đại từ chất liệu tới kiểu dáng. Nhìn từ xa, hay ở cửa tầng một thiếu đi cái biển mạ đồng bóng nhoáng: “Resort chó mèo”, chả ai biết đó là nơi chó mèo vui chơi, nghỉ dưỡng và chăm sóc… dung nhan. Đúng như lời lão giới thiệu, tôi theo chân cô nhân viên tên Thơm người Thái Bình, tuổi Đinh Mão (1987) thăm thú resort trong vương quốc chó mèo.

Tầng một dùng tiếp khách. Tầng hai trưng bày trang phục đủ kiểu dáng, kích cỡ cho chó, mèo và phòng thẩm mỹ cắt tỉa lông, móng. Tầng ba, tầng năm là khách sạn với những chiếc lồng lắm cỡ, kiểu cho các thú cưng. Riêng tầng bốn là phòng ăn, nơi có nhân viên là các bác sĩ thú ý trực. Còn tầng 6, Bảo Sinh đang cho tiến hành làm quán bar là nơi những người nuôi chó, mèo có thể gặp gỡ giao lưu.

Chủ resort Bảo Sinh chia sẻ: “Trại và khách sạn chó mèo trước đây là tầm thấp thôi. Bây giờ xã hội đang tiến lên, yêu cầu chăm sóc thú cưng cao hơn đòi hỏi phải có phương tiện hiện đại nên mình cũng phải nâng cấp trung tâm lên”. Resort chó mèo còn trang bị máy điều hòa cho các phòng khách sạn; lắp đặt camera định vị, ở nhà hay dù ở đâu khách vẫn thấy thú của mình cũng thấy được; lắp đặt thang máy. Trong dự tính của Bảo Sinh, còn có cả một bể bơi, một sân dạo cho các chú cún, nàng miu đi dạo. Đội ngũ nhân viên cũng được nâng cao cả về chất lượng, số lượng. Từ hai người, đến nay trung tâm đã có 15 nhân viên phục vụ, phần nhiều được đào tạo từ các trường thú y.

Giám đốc Resort kể về miu

Có duyên lẫn tình cảm với lũ miu lũ cún, nay đã ở tuổi 71, lão vẫn gắn bó, vẫn hồn nhiên say sưa kể về chúng. Người ta từng gọi lão bằng hỗn danh “Sinh chó”, nhưng có lẽ thêm một… “hỗn danh” nữa là “Sinh mèo” cũng chả sai, chả thừa tẹo nào! Mèo cũng đi vào thơ của lão một cách tự nhiên như tình yêu; bọn cún.

Tham gia chống Mỹ đánh Tàu

Hưu non một cục về lâu lắm rồi

Không tranh chỗ đứng với đời

Về nhà nhường chỗ cho mèo ngắm tranh”

"Đêm qua anh đi chơi về

Hương tình men rượu bay đi ít nhiều

Vợ con chẳng nói một điều

Chỉ con mèo nhỏ vẩy liều cái đuôi"

Chủ vương quốc chó mèo Bảo Sinh
Chủ vương quốc chó mèo Bảo Sinh.

Có lúc trong vương quốc ấy có tới hơn 40 miu miu. Từ lão tôi biết thêm kha khá tính cách lũ miu Mèo có đến 200 giống, nhưng ở Việt Nam chủ yếu mèo Ả-rập, Ba Tư, mèo Pháp, mèo Tiệp… Trong đó, mèo Ả-rập dễ thân thiện, thông minh có mèo anh, mèo xù (mèo Nga, mèo Bắc kinh) dễ nuôi, dễ bảo gần gũi với con người. Nhưng mỗi con vẫn có cá tính riêng đòi hỏi người chăm sóc phải để ý. Có con sợ bóng tối cần bật đèn thì mới hết kêu; con lại cần có bạn thì mới ngủ. Nhiều chú khác lại đỏng đảnh… phải có hơi người mới ngủ được.

Chuyện ăn uống, lũ miu cảnh cũng kén ăn vô cùng. Bảo Sinh cho hay: “Không như chó, thức ăn của mèo cần tinh hơn. Có con chỉ ăn mỗi cá thu, con thì lại cá biển, hoặc cá đồng, con cho ăn trứng vịt lộn”. “Thức ăn cho mèo kì công chả kém… người. Cá nục được nhân viên rán, rút xương rồi giang khô thơm lựng rồi mới cho các chú ăn. Nhưng cũng có những chú miu lại thích ăn đồ tươi.” – Thơm chia sẻ.

Dễ quấn lấy người là vậy, nhưng chăm nom lũ miu không phải dễ. Ngay đến chuyện tiếp cận đã khó, không cẩn thẩn là nó chạy mất; mèo giữ lại thì nó cào bằng chân. Con mèo xổng thì bắt lại rất khó. Trước đây, trung tâm cũng chả hiếm lần các chú thoát ra ngoài. Mỗi lần vậy là cả trung tâm và chủ lại mệt nhoài, cất công tìm, nhử thú cưng quay về.

Cảm từ miu đến người

Hẳn cũng phải để ý như lão mới phát hiện ra cách yêu thú vật của mỗi thời, của lớp trẻ. Lão ấn tượng với nhiều người có chó, mèo gửi tới hotel, resort. Người mang mèo đến đây thì ấn tượng rất nhiều người”. Có người trẻ mang những con mèo ốm hay bỏ rơi về. Không nuôi được thì gửi đến trung tâm; hoặc khi nó chết thì mang tới vương quốc chó mèo trôn... Lão cũng rất nhớ hình ảnh một cô gái trẻ hút thuốc lá cạnh mộ con mèo, dù ho sù sụ chỉ bởi “con mèo này nó nghiện thuốc lá. Bố cháu nó hút thuốc lá thì nó đến nó hít. Chứ cháu có biết hút đâu”.

Làm nghĩa trang hay lễ cầu siêu lũ chó mèo chẳng phải Bảo Sinh yêu thú vật quá đến si dại, mà chỉ bởi cái suy nghĩ rất Đạo: “Người và vật như nhau. Cầu siêu cho người ra sao thì với vật cũng như vậy: có làm ba ngày, 49 ngày, 100 ngày”. Nghĩ sao làm vậy, lão cất công đi mời thầy ở chùa về để cầu siêu…

Với lão, một đứa trẻ biết yêu loài vật; khóc con mèo khi nó ốm thì chẳng bao giờ có cách hành xử thô bạo với bạn bè. Để giáo dục một đứa trẻ, trước khi bảo chúng đoàn kết, hòa hiếu với bạn bè, hãy nói với chúng quý con mèo, hay con cún.

Một người yêu thương thú vật như lão cũng không khỏi ngạc nhiên trước cách dành tình cảm cho chó mèo của lớp trẻ. Ngày trước người ta chỉ gửi mèo, chó chỉ khi công tác. Giờ có đứa gửi mèo, chó vì trong nhà có người hen không nuôi được, rồi thỉnh thoảng lại tới đưa thú cưng đi chơi. Có những đứa buồn quá thỉnh thoảng lại… thuê một chú miu mấy giờ.

Giải thích điều này, lão nói: “Trong các loài thú cưng được mọi người nuôi, gần gũi nhất vẫn là con mèo, con chó. Nó nuôi dễ và có tình cảm. Con cá cưng thì không được vì nó cứ bơi trong bể; Con chim nhảy nhót trong lồng. Chó mèo, nó biết hết”.