Đọc câu chuyện "Bí mật sự ưu ái của chồng tôi với u già giúp việc!", tôi không dám chắc ý kiến của mình có thể giúp chị có lại được mái ấm hạnh phúc như ngày nào, song cùng là phụ nữ với nhau thấy chị gặp bất hạnh, không lẽ tôi biết mà lại làm ngơ?
Vậy tôi cũng mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình để mong may ra chị tham khảo, áp dụng được để hàn gắn gia đình thì thật tốt.
Theo tôi bây giờ chị không nên làm to chuyện vì chồng chị vốn tính khô khan, ít giao du, ít lời tình cảm, cho nên chị cứ từ từ, bình tĩnh theo cách “mưa dầm thấm lâu” hay “lạt mềm buộc chặt”.
Mỗi ngày chị nói một ít, mỗi ngày tâm sự một ít, điều cốt yếu là phải làm cho chồng chị thấy rằng chị và các con gái của hai người vẫn là bến đỗ bình yên nhất cho anh ấy trong suốt cuộc đời này.
Những quan hệ phù phiếm bên ngoài chỉ là nông nổi nhất thời dẫu rằng anh ấy có được đứa con trai nối dõi. Vì người phụ nữ kia gá nghĩa với anh ấy đâu có được gia đình đôi bên và pháp luật công nhận.
Bằng tấm lòng vị tha, nhân ái vốn có của một người vợ chịu thương, chịu khó, nhẫn nhịn, chiều chồng thương con hết lòng như chị, mong rằng một ngày kia chồng chị sẽ nhận ra và quay trở về bên chị và các con.
Đó là mong muốn của chị và cả những người đọc được tấm sự của chị. Còn nếu chồng chị đã quyết xây dựng một gia đình với người đàn bà kia vì họ đã có con chung mà lại là con trai theo nguyện vọng của chồng thì thiết nghĩ chị cũng nên chấp nhận để anh ấy được tự do.
Bởi khi người chồng đã “cạn tình”, lại bày ra đủ chiêu trò, đủ mưu sâu kế hiểm để tự do đi lại thăm nom, chăm sóc nhân tình, rồi còn chuyển tiền hàng tháng để nuôi dưỡng cô ta và chuẩn bị cho đứa con ngoài giá thú chào đời thì chị có thiện chí hàn gắn đến bao nhiêu đi chăng nữa, anh ta cũng khó lòng mà “hoàn lương” được, chị ạ.
Hãy tỉnh táo và đưa ra quyết định đúng đắn chị nhé. Chúc chị khỏe.