Cho đến bây giờ, dù đã trở thành bà mẹ của hai con trai nhưng Hằng vẫn được chồng đón đưa và tặng quà như thuở mới hẹn hò.
Những ngày mưa gió, cứ mỗi khi tan sở trong khi các chị em vội vã chuẩn bị khăn áo mưa thì Hằng điềm nhiên ngồi tô lại son, phết thêm tí phấn chờ chồng đến đón. Hôm nào, chồng cô bận việc không đến được thì anh cũng đã sẵn sàng điều lái xe riêng đến đón vợ.
Nhìn bà mẹ hai con, đã gần 40 nhưng vẫn trẻ trung, sành điệu như gái son rỗi, nhiều chị em ở công ty không khỏi chạnh lòng.
Ai biết cô cũng bảo cô tốt số, vừa lấy được chồng giàu, đẹp trai, lại vừa được chồng chiều chuộng.
Mỗi lần nghe khen vậy, cô chỉ cười trừ. Nhưng trò chuyện với đám bạn thân cô thú nhận, cô sướng hơn người chẳng phải do số sách gì đâu mà chỉ bởi cô… biết dạy chồng.
Chồng Hằng xuất thân cũng là công tử bột, nhà có điều kiện và lại được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ nên gần như chẳng biết làm việc nhà và cũng ích kỷ như thói thường vẫn gặp. Vậy nên hồi mới lấy nhau và có con nhỏ Hằng cũng khổ sở khóc hết nước mắt vì con thì nhỏ mà chồng lại ham chơi.
Hồi đó, nhiều đêm Hằng một mình chăm con ốm trong khi chồng vẫn bù khú nhậu nhẹt với bạn bè đến nửa mới về, hay những hôm ngồi đợi chồng về đến đói lả trong khi chồng đang vui thú ở đâu đâu, cô cũng không khỏi nhiều lần nghĩ đến chuyện ly thân.
Nhưng rồi cô nghĩ mình chẳng thể mãi buồn vui theo mọi hoạt động của chồng và càng không nên đẩy con vào cảnh sống chia lìa bố mẹ. Và cô đã làm một cuộc cách mạng với bản thân. Cô thoát ra khỏi dáng vẻ ngoan hiền, hy sinh mọi nhu cầu của bản thân cho gia đình và con cái để mạnh bạo trở thành một phụ nữ cứng cỏi, dám làm và dám… chơi. Mà cô nói một cách nôm na là… trở thành vợ hư.
Hàng ngày, thay vì đợi chồng đến đói lả, vừa mệt, vừa tức, Hằng luôn tự chủ động ăn cùng con khi đến giờ, cho con ngủ rồi tự mình nghe nhạc.
Ngoài thời gian làm việc, cô cũng thường tìm cách tự làm mình khuây khỏa bằng việc gặp bạn bè, đi ăn uống ...
Và 8 tháng sau sinh con Hằng đưa ra quyết định tự thưởng cho bản thân: Mỗi tháng mua 1,2 bộ đồ mới. Cô cũng quyết không chỉ loay quanh ở mấy cửa hiệu quần áo hàng Trung Quốc nữa mà chuyển hẳn sang hàng thiết kế có tiếng chút. Mỗi lần đi mua quần áo, cô lại kéo cô em họ nổi tiếng ăn chơi đi mua cùng.
Hằng cũng mạnh dạn trút bỏ những kiểu dáng kín cổ cao tường để tìm đến những chiếc váy ngắn khêu gợi cho những buổi đi chơi và những bộ quý phái khi đi làm. Cô tính, mỗi tháng sẽ bỏ ra 1/3 lương cho quần áo và mỹ phẩm.
Việc vợ thay đổi đến chóng mặt khiến chồng Hằng không khỏi ngỡ ngàng và dần sau đó chuyển sang trang thái hồ nghi. Nhất là sau lần đưa vợ con đi dự tiệc tri ân của công ty, chồng Hằng đã không khỏi giật mình khi bạn bè, đồng nghiệp cứ suýt xoa khen vợ xinh đẹp và sành điệu. Có ông bạn thân còn nháy mắt: “Vợ ông ngày càng đẹp thế kia, liệu đường mà lo giữ nhé”.
Kể từ sau lần đó, dù đã vươn đến chức phó giám đốc công ty, bận rộn trăm việc nhưng chồng Hằng chiều nào cũng phải gọi điện cho vợ để hỏi mấy việc vặt vãnh mà thực chất là nhằm kiểm tra vợ.
Hôm nào vợ kêu mệt, kêu trời mưa, kêu tắc đường và nũng nịu bảo chồng đến đón thì 10 lần như 1 bằng mọi cách chồng Hằng sẽ đến ngay.
Theo như cách nói của Hằng, được đằng chân lân đằng đầu, nhân thể khi chồng đang nỗ lực ghi điểm với vợ, cô ra sức kêu gọi chồng giúp sức và tỏ ra yếu đuối một cách bất ngờ.
Khi thì cô bảo rằng sau khi sinh em bé cô rất yếu lưng nên cần đến phòng tập gym sau giờ tan sở tuần 3 buổi nên nhờ chồng về nhà phụ cô giúp việc cho con ăn. Khi cô lại bảo cô cần đi học lớp bồi dưỡng nghề.
Lúc cô bảo cô cần gặp bạn để nhờ việc này việc nọ nên cần chồng trợ giúp việc này việc khác trong nhà. Hỏi là hỏi vậy, chứ chưa đợi chồng đồng ý cô đã tự đi, tự làm rồi. Và tất nhiên, đến khi chồng đồng ý thì cô chỉ còn mỗi việc tặng chồng một nụ hôn cho cái gọi là cảm ơn thôi.
Mà cũng thật lạ lùng, kể từ ngày Hằng thay đổi, rời xa cái bếp với căn phòng đầy tã bỉm trẻ con, chồng cô lại rời xa những bàn nhậu để về nhà sớm.
Cảnh vợ vui tươi, hớn hở, váy áo rực rỡ, nước hoa sực nức gặp gỡ bạn bè trong khi chồng lui cui ở nhà với con và chiếc tivi không còn lạ trong căn nhà của cặp vợ chồng trẻ nữa.
Nhiều khi nghĩ lại Hằng cũng có chút áy náy nhưng thực tế cô luôn thấy chồng mình tự nguyện như vậy. Mà đâu chỉ vậy, từ ngày cô thay đổi, chồng tôi tỏ rõ "chết mê chết mệt" vợ chẳng khác gì thủa hai người hẹn hò.
Và đến giờ, đã mấy năm trôi qua, Hằng đã sinh thêm một bé trai và vẫn giữ nguyên thói quen ăn diện và đàn đúm bạn bè là vậy nhưng chồng cô vẫn một mực chiều chuộng vợ.
Vậy nên khi nghe bạn bè than thở chuyện bị chồng phụ bạc, ngược đãi Hằng đã không ngần ngại mà bảo rằng: Đàn bà cần bản lĩnh vững chắc, dám buông dám bỏ thì mới mong chồng nể sợ mà cư xử cho phải phép. Và với Hằng điều này là thực tế.