Mùa xuân nhỏ xíu

TPO - Đêm Xuân ngồi đếm ngược chờ phút giây giao thừa. Mắt chợt chạm phải những kỷ vật im lìm trên giá.
Đây, đôi chén gốm Chu Đậu nhỏ xíu bằng đầu ngón tay. Mấy đứa cháu hồi lâu lặn vớt được từ vùng biển quê nhà Bình Châu, Quảng Ngãi đem tặng. Nơi vũng biển được gọi là Vũng Tàu, bởi từ hơn 700 năm trước rất nhiều tàu chở gốm sứ vượt đại dương bị bão tố đánh chìm nằm lại dưới biển sâu. 
Kia là chiếc lu đựng nước to chỉ bằng quả xoài được tạo tác bởi người làng gốm cổ Hương Canh, Vĩnh Phúc không biết tự bao giờ. Bên cạnh là chiếc rìu đá mô phỏng nguyên bản vật dụng của người tiền sử cách đây 800 ngàn năm vừa phát hiện ở vùng núi An Khê (Gia Lai). Kia nữa là chiếc trống đồng Ngọc Lũ đặt vừa trên lòng bàn tay… 
Tôi không phải là kẻ sưu tập chuyên nghiệp, và mọi thứ cũng không chỉ là đồ xưa. Những lưu vật từ khắp phương trời duyên trời đã đưa về cùng đứng ngồi bên nhau một góc nhỏ này. Cùng người. Suốt bao năm rồi, không nhớ nữa…
Sực nhớ câu thơ thảng thốt của thi sĩ Thi Hoàng: “Khuôn mặt ai như ngọn đèn vặn nhỏ". Không lẽ mình đã già đến mức cũng tìm cách “vặn nhỏ” mùa xuân lại, để ngồi đây chơi với những món đồ cũ kỹ, nhỏ xíu, giữa phút giây trời đất giao mùa? Khi biết bao đôi lứa đang dập dìu chở thanh xuân ngoài đường, đón tuổi mới…
Mỗi đời người ai cũng từng trải qua biết bao điều lớn lao, nói ra biết bao lời to tát. Nhưng những điều (tưởng chừng) lớn lao ấy, những cao vọng đời người, mỗi người tự đúc kết lại, xem đọng lại được gì cho những mùa xuân phía sau, và phía trước? Đọng lại có ích, như những hạt phù sa nhỏ xíu ươm mầm ủ rễ cho cây đời.
Thực sự vẫn thật khó khăn, khi sau những lời lớn lao, tôi và bạn biết có biết làm một “nốt trầm xao xuyến”, một “mùa xuân nho nhỏ” trong bản hòa ca cuộc đời?
Truyền hình giờ này như trước mọi giao thừa vẫn đang diễn hài kịch. Còn ngoài đời, cũng giờ này tôi và bạn, và cả thế giới này còn đang sốt ruột lo lắng từng phút giây với căn bệnh viêm phổi cấp Corona chết người đang lây lan nguy hiểm mà chưa kịp tìm ra thuốc chữa. Corona, một trong những nghĩa của nó được dịch là “hào quang”. Hào quang luôn là điều thật lớn lao, tưởng xa vời chỉ có trong tâm tưởng. Nhưng giờ đây, giữa thời biến đổi khí hậu dữ dội, con virus nhỏ xíu thoát ra từ động vật ấy lại có sức mạnh khủng khiếp. Ai dám chắc đến một giai đoạn nào đó, hàng loạt những loại virus nhỏ xíu ấy sẽ không đủ sức đe dọa sự tồn tại của loài người? 
Thì mùa xuân, đâu chỉ có một màu xanh tự nhiên hoa trái, đất trời. Mà mùa xuân còn đợi nảy mầm từ mỗi trái tim chúng ta. Bớt ích kỷ, tham lam. Bớt tham vọng xa vời. Để lắng nghe trái đất như nghe nhịp trái tim mình. Với nỗi lo toan, vun đắp của mỗi người và cả loài người.  
Chỉ với sự hy sinh, tôi và bạn mới có được “những ngày trời cho thêm không tính vào tuổi thọ", như một câu thơ nữa của Thi Hoàng…
MỚI - NÓNG