Có lẽ từng làm trong ngành tuyên giáo, truyền thông báo chí nên những lời cuối cùng ấy thật khúc chiết, cắt lịm tâm can.
Bị cáo nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cúi đầu xin tòa tha tội chết. Bị cáo nguyên Bộ trưởng Trương Minh Tuấn day dứt: “Chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phải có ngày, có kết cay đắng như hôm nay, phải đứng trước tòa nói lời sau cùng tại phiên tòa với bản án sẽ dành cho sắp tới. Sai phạm của tôi như nhát dao, nhát chém để lại vết sẹo cho mình, trong tâm hồn tôi cho đến hết cuộc đời… Đây là nỗi nhục của chúng tôi”.
Hai nữ bị cáo nguyên thành viên lãnh đạo của Mobifone, người tha thiết mong tòa giảm nhẹ án đừng cách ly mình ra khỏi xã hội nữa, “để được chữa bệnh và thực hiện nốt ước nguyện cuối cùng…”. Người nghẹn ngào nhắc đến mẹ già hơn 80 tuổi, đến con gái đang mang bầu gần sinh, con trai đang học cấp 3 vì nhục nhã xấu hổ mà bỏ bê sức khỏe, học hành…
Ai mà chẳng có một gia đình. Để yêu thương và lo toan lúc bình thường. Để day dứt ân hận mỗi khi đem lại nỗi buồn cho người thân. Nói gì đến việc gây ra cho gia đình, con cái, dòng họ nỗi tủi khó thể gột rửa. Nhưng còn xã hội, thì thế nào? Xã hội này, đất nước này sẽ ra sao nếu những cuộc vơ vét “tỷ đô” thế này trót lọt?
Và còn biết bao những lời cay đắng khác, của những con người bần cùng trong xã hội này, đông vô vàn, họ biết ngỏ cùng ai? Những người suốt đời sấp ngửa chạy từng miếng ăn, manh áo trong cảnh nghèo khó? Những người quần quật cày cuốc suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, suốt đời mà nhiều lúc còn không có được một nơi trú thân che mưa che nắng? Là những trẻ thơ chân đất, những học trò đu dây liều mình vượt sông suối đến trường. Là những thầy cô giáo nghèo chật vật vừa dạy học với đồng lương ốm đói vừa lo ngày mai không biết có bị cho nghỉ việc…
Lời cay đắng của họ, biết ngỏ cùng ai?...
AVG chỉ là một trong vô số vụ án kinh tế mà tổng số tiền phạm pháp lên tới hàng tỷ đô la tiền xương máu của nhân dân được phanh phui thời gian gần đây, và riêng trong năm 2019 này. Lời cay đắng nào thốt lên cho đủ!
Những bản án đã tuyên. Khi cuốn lịch chỉ còn vài ba trang cuối cùng để bước sang năm mới 2020. Một chấm thời gian nhỏ nhoi giữa thiên hà, trời đất. Nhỏ nhoi như loài người chúng ta. Mà mỗi con người nhiều khi sự tham lam và tham vọng còn lớn hơn mọi sức tưởng tượng, che mờ tất cả, bất chấp tất cả.
Nói nốt những lời đắng cay, để sang trang lịch mới hy vọng phần nào sẽ nhiều hơn những ngọt bùi.