Mong muốn của toàn dân

Mong muốn của toàn dân
TP - Tuy sẽ không thảo luận cụ thể về nội dung vụ án ở PMU18 nhưng chắc chắn các đại biểu dự Đại hội X sẽ “rút ra bài học từ vụ án PMU18 để trao đổi, thảo luận về công tác xây dựng Đảng và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới”.

Chỉ vậy cũng đủ hứa hẹn bàn về vấn đề cốt lõi - phương thức và vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới.

Đảng phải đổi mới vai trò lãnh đạo thế nào để có thể phát hiện ra các vụ tham nhũng khác mà không cần chờ một nhân vật phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như Bùi Tiến Dũng, đánh bạc với số tiền quá lớn?

Đảng phải làm gì để loại trừ bằng được tình trạng kiểu như Đảng bộ ở PMU18 và Bộ Giao thông Vận tải “trong sạch vững mạnh” cho đến khi bị chỉ tận tay, day tận trán một số đảng viên xem họ “trong sạch”, “vững mạnh” thế nào.

Đảng sẽ nhìn thẳng vào sự thật cơ chế “phê bình và tự phê bình” trong giai đoạn mới bất cập ở chỗ nào mà, vì sao với cơ chế đó, tinh thần đấu tranh của bộ phận không nhỏ đảng viên càng nhụt, càng nêu cao khẩu hiệu đó, nhiều đảng viên càng xa rời vị trí tiên phong trong chống tiêu cực, trong phát hiện và thúc đẩy cái mới, cái tiến bộ.

20 năm trước, Đảng khởi xướng đổi mới về đường lối, đoạn tuyệt với cơ chế bao cấp, đã đưa nước ta từ chỗ đói ăn thành nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới.

Năm 1993, lần đầu tiên chúng ta nhận viện trợ phát triển chính thức (ODA) của nước ngoài và có thể xem như là tín hiệu niềm tin đầu tiên của các nhà tài trợ đối với quyết tâm đổi mới của ta. Song có lẽ chẳng mấy ai chú ý đến ODA nếu không có PMU18.

Kể từ khi có ODA, cái gọi là ban quản lý dự án (PMU) mới ra đời và đến nay cả nước có 1.000 PMU. Đại đa số vốn vay ODA được rót cho xây dựng và giao thông vận tải.

Thật kỳ là hầu như chưa đảng bộ nào của các PMU thuộc hai lĩnh vực này bị xếp là yếu kém trong khi ước tính lạc quan nhất là thất thoát vốn không dưới 15%, tương đương 33.000 tỷ đồng mà PMU18 được giao cai quản.

Đâu chỉ lĩnh vực giao thông. 10 năm qua, ngành xây dựng thay đổi cơ chế quản lý xoành xoạch, không dưới 7 lần, mà thất thoát dường như ngày càng lớn.

Có lẽ chưa bao giờ, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng có thay đổi lớn như lần này. Nhân sự của Đảng không phải được Trung ương quyết là khóa sổ. Việc trao cho Đại hội quyền quyết định cuối cùng cho thấy bầu không khí dân chủ trong sinh hoạt Đảng được cải tiến rõ.

Song chúng ta cũng cần đặt câu hỏi là liệu Đảng đã thu hút được những người giỏi nhất vào hàng ngũ của Đảng chưa? Liệu cơ chế có cho phép chọn được những người giỏi nhất ngoài Đảng tham gia vào đội ngũ lãnh đạo đất nước?

Những bộ luật như Luật Cạnh tranh, Luật Đất đai, Luật Phá sản..., ai cũng bảo tốt nhưng tại sao chúng không được thị trường chấp nhận?

Có không nguyên nhân các đảng viên tham gia soạn thảo không chỉ các luật trên chưa giải phóng được tư duy để bắt kịp với đòi hỏi của cuộc sống khi họ vẫn bị kìm hãm trong những khuôn khổ cũ?

Có không việc coi trọng quá nhiều vào lợi ích thuần túy của nhóm xã hội này mà không tính toán hợp lý đến lợi ích của các nhóm xã hội khác, trong bối cảnh mới, mới dẫn đến tình trạng nghị quyết, văn bản pháp luật khó đi vào đời sống?

Có người nói, đổi mới phương thức và vai trò lãnh đạo của Đảng là đổi mới lần hai, là tạo nên bước ngoặt cho công cuộc đổi mới.

Dành thời gian thích đáng cho sự nghiệp đổi mới lần hai tại Đại hội Đảng lần này là mong muốn của toàn dân, nhất là của những người trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.

MỚI - NÓNG