Khi ba tay súng ra khỏi chiếc xe màu đen đậu trước cửa nhà hát, người đeo đai thuốc nổ, anh Massimiliano Natalucci vẫn đang hòa trong đám đông thưởng thức đêm nhạc rock sôi động của nhóm nhạc Mỹ Eagles of Death tối ngày 13/11.
“Khi chúng tôi nhận ra những kẻ khủng bố đang ập vào nhà hát, điều đầu tiên chúng tôi làm là nằm rạp xuống sàn nhà. Chậm rãi, chậm rãi, chúng tôi bò, cố gắng ra cửa ở trước mặt chúng tôi”, Natalucci nhớ lại.
Những tên khủng bố chĩa súng vào đám đông vô tội và xả súng. Nhiều người ngã xuống sàn, một số giả vờ chết. Chúng bắn bừa bãi, chỉ dừng lại khi cần nạp đạn, Natalucci nói.
“Những kẻ khủng bố xả súng liên tục không nghỉ trong suốt khoảng 15-20 phút nên rất khó để mọi người di chuyển. Tôi may mắn thoát được bởi chúng nhắm bắn ở phía khác. Khi chúng nhìn về phía tôi, tôi giả vờ chết”, anh kể.
Natalucci nói thêm, những người đàn ông này không đeo bịt mặt nên anh có thể nhìn rõ mặt họ, một trong số kẻ khủng bố chỉ đứng cách xa anh có 5 mét. Điều anh nhớ nhất là đôi mắt của kẻ khủng bố đó. “Tôi nhớ nhất đôi mắt hắn, khuôn mặt hắn cũng khá rõ ràng”, anh chưa hết bàng hoàng nhớ lại.
Sau 15-20 phút, Natalucci cố gắng bò trên sàn ra từ tầng 1 tới một khu vực khá an toàn trên tầng. Khi đã lên tầng cùng những người sống sót khác, mọi người cùng chặn cửa để ngăn những kẻ khủng bố.
“Chúng tôi đẩy tủ lạnh chặn cửa để bọn chúng không thể mở”, Natalucci nói tiếp.
“Sau 20 phút đầu tiên, chúng tôi không nghe thấy tiếng súng nữa. Tôi không biết tại sao chúng dừng lại, có thể do đạn đã hết. Tôi nghĩ thế. Tôi chỉ nghe thấy tiếng súng khoảng 2 giờ sau đó, khi cảnh sát ập vào”, anh nói thêm.
Vào khoảng 00h20, lực lượng an ninh Pháp tấn công vào nhà hát. Khi cảnh sát vào, một tên đã bị bắn chết, hai tên còn lại kích nổ bom tự sát.
Vụ thảm sát kinh hoàng khiến 89 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương, trong số người bị thương có bạn gái của Natalucci là Laura.
“Cô ấy bị bắn vào vai. Hiện giờ sức khỏe cô ấy đã ổn… Nếu bạn không ở đó, bạn sẽ không thể hiểu được cảm giác này. Tôi vẫn không tin là tôi còn sống bởi tôi chứng kiến quá nhiều người chết ngay cạnh tôi. Khi đó tôi đã nghĩ mình cũng sẽ chết thôi”, anh nhớ lại kí ức kinh hoàng.