Lời biện minh của gã xe ôm nghiện ngập buôn ma túy

Giữa cuộc sống mưu sinh bằng nghề xe ôm ở Bến xe Bắc Vinh, ít ai ngờ Đậu Văn Tuấn lại dùng chính công việc ấy làm vỏ bọc cho hoạt động mua bán ma túy. Đứng trước bục khai báo, người đàn ông chỉ buông một câu: “Buôn ma túy kiếm tiền… tiêu Tết”.

Vỏ bọc của kẻ nghiện ngập

Sau khi tốt nghiệp THPT, Đậu Văn Tuấn (39 tuổi, trú xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An) rời quê xuống Vinh lập nghiệp. Không nghề nghiệp ổn định, không vốn liếng, Tuấn bám víu vào nghề chạy xe ôm ở khu vực Bến xe Bắc Vinh (phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An).

Môi trường phức tạp và nhiều cám dỗ khiến Tuấn trượt dài vào ma túy. Từ thử “cho biết” đến nghiện nặng, mỗi cơn vật vã thiếu thuốc khiến gã phải lao vào làm ngày đêm để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Khi túng quẫn, Tuấn chọn con đường tăm tối nhất - buôn bán ma túy.

Nguồn “hàng” của Tuấn bắt đầu khi gã liên lạc với Trần Thị Chanh (56 tuổi, Hà Nội) - một góa phụ nghiện ma túy lâu năm. Chanh không nghề nghiệp ổn định, chuyên gom hàng cho người quen.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 30/12/2024, Chanh đến khu vực hồ Đền Lừ (Hà Nội) mua 1 cây heroin, 1 lượng ma túy đá và 6 gói hồng phiến với giá 83 triệu đồng. Sau khi báo cho Tuấn, đối tượng này chuyển trước 45 triệu đồng để đặt hàng.

Không muốn đi một mình, Tuấn rủ Nguyễn Thành Sỹ (36 tuổi, bạn cùng quê và cùng trọ, cũng là con nghiện) ra Hà Nội nhận hàng. Hai người bắt xe khách đi - về trong ngày. Tối về, cả hai ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp, chia ma túy thành nhiều gói nhỏ bỏ trong ống hút nhựa để bán lẻ.

Sáng hôm sau, Tuấn mang theo “hàng” đến khu vực bến xe như thường lệ. Tuy nhiên, hành vi Tuấn đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Từ đây, Sỹ và Chanh cũng lần lượt sa lưới.

Bị cáo Đậu Văn Tuấn nhận bản án 12 năm tù.

Khám xét nơi ở của Chanh, Công an thu thêm nhiều gói ma túy. Tổng khối lượng ma túy Chanh phải chịu trách nhiệm lên đến 182 gam; riêng Tuấn và Sỹ là hơn 22 gam heroin.

Hối hận muộn màng

Tại phiên tòa, cả ba bị cáo đều thừa nhận hành vi. Bị cáo Tuấn khai làm thuê, chạy xe nhiều năm, gom góp được chút vốn. Khi nghiện nặng, gã muốn “vừa dùng, vừa bán” và viện cớ “kiếm thêm tiền tiêu Tết”.

Để xin giảm nhẹ, nam bị cáo trình bày gia đình có bố mẹ đều là người từng được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến. Nghe đến đây, chủ tọa lập tức nghiêm giọng: “Bố mẹ bị cáo đã cống hiến, hy sinh cho đất nước. Còn bị cáo lại đi buôn ma túy, chà đạp lên sự hy sinh đó. Bị cáo nghĩ sao?”, Tuấn cúi gằm, im lặng.

Giọng bị cáo Tuấn lạc đi khi nhắc đến gia đình. Nhiều năm đi làm xa nên ít về thăm nhà. Dính vào ma túy càng khiến cuộc đời bị cáo trượt dài, đến khi bị bắt mới thấm hết nỗi đau gây ra cho người thân.

Bị cáo Trần Thị Chanh lĩnh 20 năm tù.

Đứng cạnh Tuấn, bị cáo Nguyễn Thành Sỹ luôn cúi mặt. Mất một cánh tay sau tai nạn, hôn nhân đổ vỡ, các con phải gửi ông bà nuôi. Cuộc đời rơi vào bế tắc, Sỹ tìm tới ma túy. “Ở cùng trọ nên khi Tuấn rủ buôn ma túy, bị cáo đồng ý để có ma túy dùng và kiếm chút tiền tiêu vặt”, bị cáo Sỹ khai.

Còn bị cáo Chanh – người phụ nữ đã trải qua quá nhiều bi kịch, chỉ biết gạt nước mắt. Không chồng, không con, sống lay lắt bằng những cuộc giao dịch ma túy nhỏ lẻ, Chanh hiểu rõ bản án hôm nay sẽ khép lại tất cả.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Chanh 20 năm tù; bị cáo Đậu Văn Tuấn 12 năm tù. Với vai trò giúp sức và hoàn cảnh khuyết tật, bị cáo Nguyễn Thành Sỹ bị tuyên phạt 7 năm tù.

Ba con người, ba số phận, đều bước qua những khúc quanh lầm lỡ, để rồi trở thành “mắt xích” trong đường dây mua bán ma túy, gieo rắc “cái chết trắng”. Họ hiểu rõ tác hại, hiểu rõ sự nghiêm khắc của pháp luật, nhưng vẫn bất chấp lao theo cám dỗ để rồi phải trả giá bằng nhiều năm tù tội.