Tôi và chồng cưới nhau đã được 15 năm, tôi là gái Hà Nội, bố mẹ tôi đều là công chức nghèo, nhà lại chỉ có 2 chị em gái, em gái tôi lấy chồng xa nên cưới xong hai vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ tại một căn nhà tập thể.
Chồng tôi không phải là người đàn ông biết tu chí làm ăn và có trách nhiệm với gia đình, nên không được lòng bố mẹ tôi, đặc biệt là mẹ tôi. Vì thế trong thời gian sống cùng nhau giữa hai người thường xảy ra lời qua tiếng lại, cuối cùng chồng tôi bỏ đi, anh sống và sinh con với một người phụ nữ khác khi chưa ly hôn với tôi.
Thời gian đầu tôi có tìm gặp anh nói chuyện, mong anh bỏ qua mọi chuyện và quay về sống với mẹ con tôi, nhưng anh từ chối vì cho rằng mình có lòng tự trọng và không sống kiếp “chui gầm chạn”, nhưng anh cũng không dám kéo mẹ con tôi ra khỏi nhà để cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới. Anh nói anh không thể lo lắng cho mẹ con tôi.
Từ khi chồng bỏ đi đến nay, tôi một mình nuôi con khôn lớn, đến nay con tôi đã được 13 tuổi nhưng anh không chu cấp tiền để tôi nuôi con, cũng không chính thức ly dị và không có trách nhiệm gì với mẹ con tôi.
Bẵng đi, cách đây 2 năm, anh lại đến thăm mẹ con tôi và mua cho cháu một ít sách vở, đồ chơi. Sau lần đó thi thoảng anh lại đến ăn với mẹ con tôi bữa cơm và đưa mẹ con tôi đi chơi, tôi có hỏi về người phụ nữ và con riêng của anh thì anh nói họ vẫn ổn và vẫn đang sống chung với nhau.
Anh nói cuộc sống của anh rất khó khăn, người phụ nữ đó không có việc làm còn đứa con thường xuyên đau ốm vì thế anh lại hỏi vay tiền của tôi, tôi cũng chỉ là một công chức bình thường, lại một mình nuôi mẹ già và con nhỏ, nên cuộc sống cũng chẳng dư giả gì, nhưng nghĩ anh đang khó khăn, cần tiền nên tôi cũng đưa cho anh vay 20 triệu.
Sau lần đấy, thi thoảng anh lại liên hệ với tôi, mời tôi đi ăn trưa và vào nhà nghỉ làm chuyện đó. Sau mỗi lần như vậy anh lại kể nghèo kể khổ và hỏi vay tiền, anh hứa sẽ trả sớm, nhưng vài tháng mà vẫn không trả, bây giờ số tiền anh nợ tôi đã lên đến cả gần 100 triệu đồng.
Khi tôi có việc cần dùng đến tiền mới nhắn tin đòi thì anh lại giận dỗi, trách móc và chửi tôi bội bạc, anh kể công làm cho tôi bao nhiêu việc mà vay vài chục triệu thì suốt ngày đòi. Anh kể công phải thường xuyên mang xe máy của tôi đi sửa chữa, bảo dưỡng và tính cả tiền mời tôi đi ăn trưa, đi chơi và thuê nhà nghỉ để hai người gần gũi trong suốt 2 năm qua. Mẹ và em gái tôi biết chuyện chửi tôi là người phụ nữ ngu dốt, con gái tôi cũng không đồng tình tôi qua lại với bố nó, nó bảo rằng nó không cần một người bố như thế và cấm tôi từ nay không được qua lại với anh.
Vẫn biết anh là một người đàn ông bội bạc và vô trách nhiệm với mẹ con tôi, anh không xứng đáng để tôi đối xử tốt như vậy, nhưng đôi khi lý trí không thể chiến thắng nổi con tim mình. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn chờ đợi và khao khát một ngày anh sẽ từ bỏ người phụ nữ kia để quay về với mẹ con tôi, chỉ cần một cuộc điện thoại của anh, tôi có thể bỏ lại tất cả để chạy đến bên anh.
Tôi biết mình làm như vậy là sai, vì anh không xứng đáng để nhận được tình yêu đó, nhưng tôi chẳng biết phải làm gì để cưỡng lại sự ham muốn của bản thân mình, mong độc giả hãy cho tôi một lời khuyên. (Lê)