Khi 7 tỷ người cùng ngồi nhà

Phố vắng như Tết ngày đầu Hà Nội thực hiện đóng cửa quán xá. Ảnh: HOÀNG MẠNH THẮNG
Phố vắng như Tết ngày đầu Hà Nội thực hiện đóng cửa quán xá. Ảnh: HOÀNG MẠNH THẮNG
TP - Hình ảnh tuổi thơ Hà Nội của tôi thấp thoáng hiện về. Của hơn bốn chục năm trước. Với thật nhiều những con phố vắng, chiếc lá rơi, mà dường như chỉ thiếu bóng những chiếc xe đạp cũ. 

Ký ức cũng như hiện về khắp nơi trên đất nước này, thời gian như quay lùi lại trong sự vắng vẻ, chậm rãi. Tốc độ đời sống chùng hẳn xuống giữa những ngày cả thế giới cùng “giới nghiêm” trước con virus corona, thứ mà hầu như chẳng ai nhìn thấy mặt.

Một thế giới như chưa từng chen chúc, xô bồ.

Một cảnh huống kỳ lạ trong sự đối nghịch kỳ lạ. Giữa sự tĩnh lặng, khoan thai mỗi người, với tình thế quyết liệt, những chính sách và mệnh lệnh thời chiến của quốc gia. Thời chiến thực sự mà không có bom rơi đạn nổ, không hầm trú ẩn, không giao thông hào. Đúng hơn, “hầm trú ẩn” của cả nhân loại giờ đây là những ngôi nhà.

Chỉ đơn giản là ngôi nhà mà mỗi ngày chúng ta vào ra, ăn bữa cơm, mơ giấc mơ, và lần lượt sinh ra những đứa trẻ. Nhưng giờ thấy sao cứ “là lạ”. Khi mệnh lệnh với hơn 7 tỷ cư dân trên hành tinh lúc này, chỉ là "Phải ở nhà”, “Hãy ở  yên trong nhà", “Stay home”…. Lịch sử loài người đã bao giờ như vậy chưa, với mệnh lệnh đanh thép chỉ là…"ngồi nhà"?

Chắc hẳn rất nhiều người trong chúng ta giật mình, vì đến lúc này mới chợt thấy mình lâu nay xa lạ với ngôi nhà của mình. Khi công việc mưu sinh, tham vọng vượt lên, các loại quan hệ, các loại thú vui, thói quen,… cứ dắt chúng ta ra khỏi nhà hầu như từ sáng sớm tới tối mịt. Nhiều lúc ở nhà nhìn mà dường như không “thấy” ai trong gia đình. 

Sự xa lạ giữa người và người cũng vô hình như con virus corona lây truyền len lỏi, ẩn nấp trong tâm thức và những giác quan, nhưng lâu ngày quá chai sạn dần không nhận ra. Để bây giờ, đến lúc mỗi chúng ta phải bừng thức, phải nhận ra. Khi mỗi ngày chứng kiến hàng ngàn người vĩnh viễn rời khỏi đời sống này vì con virus không nhìn thấy mặt ấy.

Nơi trú ẩn của con người có phải mặt trăng, sao hỏa hay hành tinh nào khác mà các nhà khoa học đang hối hả nghiên cứu? Để đưa con người đào thoát lên đó tránh những thảm họa một lúc nào sẽ dội vào trái đất. Nhưng có kịp không? Khi ít ai nhận ra nơi trú ẩn an toàn nhất vẫn chỉ là ngôi nhà quen thuộc của mình.

Nhớ lại khi đọc “Người đi vắng” của Nguyễn Bình Phương, tôi cũng chợt rùng mình như thuở nào đọc “Kẻ xa lạ” của Albert Camus. Dù vẫn tin rằng người người đi vắng, hay là cả thế giới, lịch sử đi vắng, thì cũng không dễ dàng đổ ụp xuống và bị san phẳng như cái móng nhà đang xây dở mà nhà văn cảnh báo. Dù biết cái giá phải trả luôn đắt hơn bất kỳ cái giá nào trên đời này.  

Tính đến hôm qua (28/3), thế giới đã có trên 600 ngàn người nhiễm virus corona, và gần 27.500 người tử vong. Trong đó có những quốc gia số người chết trong ngày lên tới hàng nghìn như Ý, Tây Ban Nha,… 

Những con số thật thảm khốc. Nhưng cuối cùng, có lẽ cũng không đáng sợ bằng trái tim vắng bóng người.

“Hãy ở nhà”, và hãy yêu ngôi nhà cùng những người thân yêu bên mình!

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.