Khát vọng khi 'cất cánh' ra thế giới

SVO - Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, hòa bình không chỉ được gìn giữ trong ký ức, mà đã trở thành động lực để thế hệ trẻ Việt Nam mang tri thức, bản sắc và khát vọng dân tộc vươn ra thế giới. Khi được “cất cánh”, họ có tiếng Việt và tinh thần bất khuất làm “vốn liếng” trên con đường hội nhập. Càng đi xa, Tổ quốc càng hiện hữu sâu đậm trong trái tim họ.

Nhớ tiếng Việt

Đang sống và học tập nơi trời Âu, những dịp lễ lớn của đất nước lại khiến Nguyễn Quốc Trung (23 tuổi, quê An Giang) - học viên cao học tại Đại học Paris-Saclay (Pháp) và Đại học Adam Mickiewicz (Ba Lan) có những cảm xúc đặc biệt về quê hương.

“Tôi nhớ bữa cơm gia đình, nhớ tiếng Việt, nhớ cảm giác bon bon giữa đường phố đông đúc tại TP. Hồ Chí Minh. Xa quê rồi, quê hương là nơi tôi sinh ra, là món ăn tôi muốn tìm về khi mệt mỏi, là nơi đầu tiên tôi muốn sẻ chia những thành tựu học thuật của mình”, Trung xúc động kể.

img-4634-1.png
Nguyễn Quốc Trung, cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, cùng Cờ đỏ sao vàng tại Paris. Ảnh: NVCC

Năm 2025, Nguyễn Quốc Trung vinh dự là một trong những đại biểu trẻ tuổi của TP.HCM tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vẫn còn đó cảm xúc tự hào, chàng du học sinh cho biết thêm, 30/4 ở Việt Nam là không khí sôi động của lễ hội nhưng ở châu Âu, ngày này lại tĩnh lặng. Khoảng cách địa lý không làm nỗi nhớ mờ nhạt mà trở nên da diết hơn. Trung nói: “Chính sự im lặng trời Âu, nỗi nhớ của tôi về quê hương, về gia đình, về bạn bè trở nên mãnh liệt nhất”.

Với Trung, lòng yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay được thể hiện bằng sự kế thừa và tiếp nối mà chính Trung cũng đang tiếp bước truyền thống yêu nước của gia đình.

art-design-1.png

Trung có hai người ông từng tham gia kháng chiến: ông nội tập kết ra Bắc, ông ngoại góp sức trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. “Ông ngoại tôi là A trưởng phụ trách thi công tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Mỗi khi nghĩ về ông, tôi lại thấy sự giao thoa giữa hai thế hệ: thế hệ của ông yêu nước bằng cách “mở đường” giữa rừng già cho đoàn quân tiến bước; thế hệ tôi hôm nay đang nỗ lực “mở đường” trong những thí nghiệm, trang sách để đưa trí thức Việt Nam tiệm cận với dòng chảy khoa học toàn cầu”, Trung kể.

Hiện tại, Quốc Trung đang theo đuổi chuyên ngành Vật liệu nano y sinh - chuyên ngành được Chính phủ ưu tiên phát triển nhằm thúc đẩy các ngành công nghệ cao và công nghệ chiến lược.

Chia sẻ về khát vọng cống hiến, Trung mong muốn dùng chuyên môn của mình để thu hẹp khoảng cách giữa dược liệu bản địa thô và thuốc điều trị hiện đại. Trung chia sẻ: “Mục tiêu của tôi là ứng dụng công nghệ để chiết tách, tinh sạch, làm giàu hoạt chất và đưa các hoạt chất từ thảo dược Việt Nam vào vật liệu sinh học để tăng cường hoạt tính”.

Quốc Trung mong ước trở thành một nhà khoa học có thể phụng sự tổ quốc, mà trước hết, chính là truyền động lực và kinh nghiệm cho các bạn trẻ về kỹ năng nghiên cứu và kinh nghiệm du học.

Giảng đường quốc tế và bài học lịch sử

Cùng mang những trăn trở ấy, Trần Quang Vũ (26 tuổi, quê Khánh Hoà) - theo học ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) cũng hướng về đất nước qua lăng kính của lịch sử và thời cuộc.

Quang Vũ chia sẻ: “Chiến tranh không chỉ là quá khứ. Nếu thế hệ trẻ hôm nay chỉ đọc mà không biết đặt câu hỏi về nó, lịch sử sẽ lặp lại”. Đây cũng là thông điệp anh từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Hoàn Cầu Thời Báo.

anh-2-1.jpg
Trần Quang Vũ tốt nghiệp cử nhân Ngữ văn Trung Quốc tại Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM, hiện là du học sinh tại ĐH Nam Kinh. Ảnh: NVCC

Trong thời đại công nghệ, khoảng cách địa lý không còn là rào cản khi muốn ngắm nhìn hình ảnh đất nước, quê hương. Những ca khúc về hòa bình và đất nước trở thành sợi dây kết nối cảm xúc, giúp anh thêm trân trọng giá trị của thống nhất. Với Quang Vũ, chiến thắng mùa xuân 1975 không chỉ là chiến thắng quân sự, mà còn là chiến thắng của khát vọng thống nhất của một dân tộc anh dũng và kiên cường.

art-design-2.png

Theo đuổi lĩnh vực quan hệ quốc tế, Quang Vũ đặt mục tiêu nghiên cứu chiến lược ngoại giao của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng phức tạp. “Làm sao để vừa giữ được độc lập, tự chủ, vừa tận dụng được tối đa nguồn lực từ cả các phía. Đó là bài toán không dễ, nhưng nếu giải được, nó mang lại lợi ích rất lớn. Ngoài ra, tôi muốn xây dựng những khung lý thuyết về "Phương Nam toàn cầu" và Việt Nam như một điển hình về một quốc gia tầm trung không ngừng vươn lên trong thế giới đầy biến động”, Quang Vũ ấp ủ.

Với Quang Vũ, ký ức chiến tranh cần được gìn giữ không chỉ để ghi nhớ trận chiến, mà để nhắc nhớ về giá trị của hoà bình, hiểu được sự đau thương, nhất là trong một thế giới vẫn đầy xung đột ngày nay.

Dù là giảng đường Nam Kinh hay Paris, trong nỗi nhớ tiếng Việt hay bâng khuâng về lịch sử dân tộc, quê hương vẫn luôn hiện diện trong lý tưởng của họ.