Hoa bồ công anh trong mưa

Hoa bồ công anh trong mưa
TP - Thật tình cờ Huyền nhận được tin nhắn trên Facebook một người mà ngay lập tức nhớ ngay đó là bạn học cấp 2 ở Việt Nam. Hay thật gần 35 năm rồi mới gặp được người bạn. 

Thực ra hồi trẻ con Huyền cũng chưa bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc gì với anh chàng này. Vì khi đó xung quanh Huyền có bao nhiêu cậu con trai đầy nam tính lớn trước tuổi. Trong đó có những “chàng” mới lớp 8 nhưng đã có phong cách làm cho lũ con gái “ngạt thở” vì đầy đủ yếu tố đẹp trai, ăn mặc thời trang, đàn hay. Chỉ có điều hình như học đều rất dở. Cậu Long khi học còn bé xíu nhưng đá bóng giỏi, lanh chanh vô tư bây giờ thành nghệ sỹ biểu diễn các show đám cưới nói với Huyền qua Facebook: “Huyền ở Pháp mấy chục năm rồi mà sao nhớ giỏi thế?”. Đúng vậy! Cậu ấy đâu hiểu với người Việt xa xứ có gì đem theo ngoài kỷ niệm, trong đó có tuổi ấu thơ hoang dại của mình. Ký ức quê hương thật ít ỏi nên phải nhớ...

Lớp 8/5 ngày đó cô nữ sinh Huyền nổi trội so với bạn cùng lứa là mái tóc tém và những bộ váy ngắn. Không hiểu sao ngày đó học sinh ăn mặc rất giản dị, phổ biến nhất áo sơ mi và quần loe mà Huyền lại mặc váy. Ban đầu định nhờ chị ba cắt tóc Đờ-mi-gác-xông (demi garcon) nhưng có bài thơ “Cô em Bắc Kỳ nho nhỏ”, lúc đó Huyền không ưa những đứa bạn có nguồn gốc “Bắc Kỳ” nên chọn kiểu tóc tém. Sau này ngẫm lại Huyền tự mỉm cười tự hào thầm với chính mình, chính kiểu thời trang và phong cách đó đã làm hơn một nửa lũ con trai của lớp ngạt thở. Đặc biệt những chàng lớn tuổi, khi sau giải phóng loạn lạc nhiều đứa trẻ học trễ rất nhiều.

Mặc cho lũ con trai thầm thích nhưng Huyền vẫn thản nhiên, đến lớp chỉ chống cằm ít nói, thêm nữa Huyền học rất khá càng làm cho các chàng vị nể. Anh chàng Quân  có khuôn mặt đầy nam tính, mặt hơi dài miệng hơi móm một chút nhưng mép có chút ria cộng với thời trang chuyên trị quần jean áo pull đi dép sapo cao ngất. Văn thì quá hoàn mỹ, không mặc quần jean áo pull nhưng những bộ may tiệm được là phẳng phiu, chiếc quần loe láng bóng… Việt ăn nói đĩnh đạc rất người lớn, rất tiếc chỉ được hơn năm sau đó cậu nghỉ học với lý do không xác định. Mãi sau này Huyền mới nghe tin Văn đã mất sau cơn bạo bệnh. Rất nhiều anh chàng đem hình ảnh cô bạn tóc tém vào giấc mơ từ tuổi thơ cho đến mãi sau này khi nhắc về trường xưa lớp cũ.

Sang tới tận Paris hoa lệ rồi mà Huyền vẫn ám ảnh trò chơi thật kinh hoàng của một người bạn nào của lớp. Khi còn học trò Huyền không hiểu sao lại có người chơi ác như thế… Hôm đó đáng lẽ làm bài kiểm tra môn Văn do cô Khánh Liên làm chủ nhiệm nhưng cả lớp đã phải xoay trần làm tổng vệ sinh bàn ghế do vì bôi bẩn bằng thứ không thể tưởng tượng nổi. Huyền bị nặng nhất khi ngăn bàn bị trét đầy lúc vô tình bỏ cặp vào dính đầy phải vứt chiếc cặp thân thương đi. Sau này khi có con trai lớn, Huyền hiểu đó là trò trả thù của người đàn ông không được yêu. Giờ thì thấy thật buồn cười.

Không biết buồn hay vui khi rời thành phố biển thân yêu Huyền chỉ đem theo những cảm nhớ buồn buồn cùng bao kỷ niệm mà người phụ nữ sẽ chôn chặt trong lòng mãi mãi. Rồi lập gia đình lo toan tất bật Huyền trở thành người phụ nữ Á Đông giữa hoa lệ phương Tây: lo lắng chu đáo cho gia đình và con cái.

*    *

*

Cơn mưa đầu hạ xứ sở nhiệt đới thật tinh khôi và trong veo, khác hẳn những cảnh dầm dề ướt lạnh quê người. Nhìn cơn mưa tuôn ngoài ô kính khách sạn, Huyền chợt nhớ tới bức ảnh đen trắng nổi tiếng của một nghệ sỹ nơi đây chụp cảnh một cô bé trạc tuổi mình năm xưa cầm chiếc dù bước qua con đường Thống Nhất. Thấp thoáng trong tấm kính cửa khuôn mặt người phụ nữ đã có vết chân chim nơi đuôi mắt, đã gần 50 mất rồi! Dù về quê nhiều lần nhưng lần này Huyền mới kết nối với bạn cấp 2 xưa của mình, những người bạn mà Huyền gọi là “lớp tuổi thơ” đầy cảm xúc. Nếu như lần trước Huyền gặp lớp cấp 3 thật hiện thực, gần với thực tại. Thì lớp tiểu học và cấp 2 này thật xa vời vì có những gương mặt hơn 35 năm mới gặp lại, có người lần đầu tiên trong đời mới nói mới nhau. Học với nhau 9 năm trời mà không chơi với nhau, có khi còn ghét nhau! Mãi đến khi gần về già mới chơi lại. Thật đúng là trẻ con! Nếu như lớp cấp 3 thật thành đạt, người thành bác sỹ, kỹ sư, giảng viên thì lớp “tuổi thơ” của Huyền thật khiêm nhường. Đau lòng nhất là Thọ người bạn học giỏi nhất lớp, hiền lành nhân hậu lại bị phát bệnh, khi khỏi đỡ rồi đi làm nghề khiêng đòn sau rồi cũng mất vì bệnh. Quân - chàng trai nam tính nhất lớp, hào hoa rực rỡ tân kỳ một thời vất vả nghề công nhân sống với cô vợ dữ dằn. Cô bạn nữ xinh đẹp học giỏi học xong phổ thông lấy chồng nay tất bật bán quán trong bình lặng… Số đông các bạn đều làm nghề bình thường vất vả qua ngày.

Tất nhiên rồi, với người phụ nữ ký ức khó phai tàn. Huyền cố gặp chàng xưa… Ngày đó cả thành phố này chỉ dăm ba quán cà phê. Những buổi tối cuối cùng của năm lớp 9, chàng đã chở Huyền lên tận Thành xa xôi hơn 10 cây số rồi chở về lên quán lầu 7. Hiển nhiên chàng phải ga lăng với bạn gái, vì cả cái trường hàng trăm chàng thiếu niên mới lớn ai được như chàng? Thời đó uống nước cam là cực kỳ xa xỉ, vậy mà Huyền gọi. Hình như chàng tái mặt… Tệ nữa dù kêu ly nước cam nhưng cô bạn gái chỉ múc mấy thìa rồi bỏ cả ly nước đầy. Sau này qua lời nhỏ bạn Hồng cùng lớp có thể thêu dệt thêm rằng hôm đó cùng với ly sữa nước sôi của mình chàng đã cháy túi. Biết thế Huyền càng thú vị… Tình học trò chỉ thế lãng đãng  như những cơn gió nhẹ bên bờ biển. Khi Huyền lên cấp 3, chàng không theo được nữa vì thi không đậu vào lớp 10. Chàng đi học nghề rồi mất hút… Huyền cũng tạm biệt tuổi thơ.

Qua nhiều lần dò hỏi, mãi mới có được số điện thoại của chàng. Nhưng người cho số nói với Huyền: “Thằng này quái lắm, khi đi làm thì gọi được nó còn ở nhà gọi không được à!”.  Huyền phát khóc khi nhắc lại tới ba lần tên mình mà chàng vẫn ú ớ như người mơ ngủ. Sau này Huyền mới biết lúc đó chàng vừa ăn cơm, cô vợ ngồi bên cạnh nên làm cho chàng mất tự tin bày tỏ cảm xúc. Tệ thật.

*    *

*

Hẹn mấy lần mới được chàng nhận lời, đó là quán nước bên bờ biển do tình cờ đi dạo Huyền phát hiện ra nơi đây còn những nét xưa kia đó là hàng thùy dương vi vu, rồi có những bờ ti gôn đỏ tươi và tràn trề những thảm hoa muống biển xanh rì.

Huyền chờ tới hơn một tiếng, với thói quen sống ở phương Tây, điều đó thật khó chịu. Gọi điện thì máy vẫn reo nhưng không nghe máy. Theo hẹn Huyền chỉ chơi với chàng được 2 tiếng sau đó đi với gia đình dự tiệc nên… Thực ra đây chỉ là kiểu chơi của người đàn bà thích lãng mạn kiểu tiểu thuyết. Vì đã quá lâu rồi Huyền vẫn không quên được khuôn mặt đầy nam tính đứng trước biển với mái tóc dài như tơ mướt hơi úa vàng. Khuôn mặt của chàng giống như những tài tử của phim Ba Lan, Tiệp Khắc đang chiếu trên rạp khi đó. 

Có một lần hai đứa ra chơi biển vào mùa đông, gió biển thổi đẩy những cơn sóng cao vút đập vào bờ cát tan tành đầy bọt… Do nghịch ngợm Huyền đã chạy ra mô cát cao để giỡn thì có con sóng lừng từ từ tiến vào mà không biết. Khi đó chàng đang đứng trên bờ đá đã nhận thấy và chạy vụt ra kéo tay cô bạn vào nhưng không kịp. Cả con sóng to như mái nhà đổ ụp hắt tung hai đứa  như hai chiếc lá… Sau này khi đứng trước biển Normandie thấy những con sóng từ nước Anh đổ tới Huyền toàn nghĩ về con sóng quê nhà đã vô tình cuốn hai đứa với nhau. Có lúc Huyền mỉm cười lúc đó mà sóng cuốn ra biển thì hai đứa thành Karuthama và Parikutti (*)

Không cần chỉnh chiếc kính 2 độ, qua cổng nhỏ đầy cây lá Huyền đã nhận ra bóng dáng của chàng, dù đoán chàng sẽ già nhưng thật lạ gương mặt vẫn như xưa. Chàng không ăn mặc lịch sự, bình thường như có vẻ vừa đi làm về. Huyền hơi thất vọng vì giọng nói của chàng thật lởm khởm không ra đầu ra đũa hơi vu vơ. Có cảm giác những câu hỏi của Huyền như người đứng trước một mặt hồ mùa thu tĩnh lặng cứ cố ném từng viên sỏi xuống mặt nước, sau âm thanh cô quạnh cùng những dải sóng nhỏ tan đi mọi thứ trở lại bình lặng. Rất may thời gian nói chuyện ngắn ngủi. Nhưng điều tệ nhất là chàng chẳng hỏi Huyền một câu nào cả…

Lúc đó bóng hoàng hôn đã nhòa trên ngọn thùy dương, trong ánh đèn le lói ẩn hiện một chùm ti gôn đã khép những cánh hoa cuối cùng. Bất giác Huyền nhớ tới những bông hoa bồ công anh bị gió xé ra tung bay trên cánh đồng miền Normandie xa xôi hôm nào.  

Nha Trang mùa hè 2015

(*) Nhân vật chính trong “Mùa tôm” tiểu thuyết Ấn Độ nổi tiếng một thời xa xưa.

Hoa bồ công anh trong mưa ảnh 1
Phảng phất đằng sau câu chuyện thời quá vãng là âm hưởng thê thiết một mảnh đời trôi qua không bao giờ trở lại, là một thời mà người đàn bà tha hương vẫn phải nhớ về đau nhói dù không thiếu những nụ cười. Một thời thiếu nữ kiêu sa, tai quái. Một đám những chàng trai ngày ấy…

Lê Đức Dương hiện sống tại Nha Trang, Khánh Hòa. Anh đoạt giải thưởng truyện ngắn  “Tác phẩm tuổi xanh” đợt 1 năm 1993 báo Tiền Phong. Đã in 5 tập truyện ngắn. Anh cũng là nhà báo, hiện công tác tại báo Thiếu niên tiền phong. 

L.A.H

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.