Google News

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Mai này mình sẽ lại yêu

HHTO - Thật ngốc nghếch là Duyên lại mãi hoài niệm những ngày tháng hạnh phúc ấy. Quên đi là điều không thể, bởi mỗi mốc quan trọng trong cuộc đời, cậu đều để lại dấu ấn của mình. 

Duyên cất bước giữa trưa Hè nắng gắt. Những thửa ruộng xanh mát mắt chạy dọc con đường. Ven bờ, những bụi tre mọc thành lũy. Vùng quê yên ả, thân thuộc dù nó chẳng phải nơi cô sinh ra. Bởi vì thương một người, nên tất cả của người ấy đều trở nên thân thuộc.

Sau tất cả yêu thương, hai chúng ta thốt nhiên lại thành người dưng ngược lối - Ảnh: Totochan

Sau tất cả yêu thương, hai chúng ta thốt nhiên lại thành người dưng ngược lối. Gặp gỡ, thương mến rồi chia xa. Kết cục không khó đoán của cặp đôi cùng tuổi.

Ban đầu, Duyên cũng chẳng biết mình thích điều gì ở Hoàng. Cậu hiền lành, cậu lắng nghe, cậu thấu hiểu hay quan tâm âm thầm. Hoàng ít khi cười, bởi khuôn hàm có một chiếc răng cửa mọc lệch kém duyên. Điều này khiến cậu càng trở nên trầm lặng, ít nói. Duyên thì khác, chút bộc trực nóng nảy, chút cá tính và vẻ ngoài rạng rỡ. Tình đầu thường ngô nghê, trong sáng, và để lại thứ cảm xúc mãi chẳng thể thay thế.

Nhiều lúc chính Duyên cũng không rõ giữa hai người là thứ tình cảm nhiều hơn một chút của tình bạn hay thực sự là tình yêu. Cô có thể thoải mái tâm sự tất thảy suy nghĩ với Hoàng, yêu cầu và được chiều theo mà chẳng cần phải làm nũng. Hoàng có đôi chút trẻ con, nhưng chưa bao giờ dùng sự trẻ con ấy để đối xử với cô.

Cậu ấy đã dành tình cảm cho một cô gái khác - Ảnh: Totochan

Có lẽ mỏi mệt. Hoặc giả bên nhau quá lâu nên những xúc cảm dần nhạt phai. Hoàng lựa chọn rời đi, để mình cô lạc lối. Cậu dùng sự trưởng thành mà cô dùng cả thanh xuân của mình đổi lấy để yêu thương và quan tâm một cô gái khác, không phải cô. Cử chỉ Duyên từng được nhận, ánh mắt từng chỉ chứa hình bóng của Duyên giờ thuộc về một người con gái khác.

Thật ngốc nghếch là Duyên lại mãi hoài niệm những ngày tháng hạnh phúc ấy. Quên đi là điều không thể, bởi mỗi mốc quan trọng trong cuộc đời, cậu đều để lại dấu ấn của mình. Đi phượt xa nhà, đi thi đại học, lần đầu dẫn chương trình… cô ốm, cô tốt nghiệp… tất cả đều có dấu chân cậu đồng hành.

Một mai, cô sẽ lại yêu. Ai rồi cũng sẽ ổn. - Ảnh: Totoro

Sau tất cả, cô quyết định tới thành phố của cậu. Lặng lẽ đứng từ xa, nhìn cuộc sống an nhiên và vui vẻ của cậu. Lần cuối chào tạm biệt. Hết duyên, chẳng còn oán trách. Cô gói ghém tất cả hồi ức, cất gọn một góc trong tim rồi trở về nơi mình vốn thuộc về. Một mai, cô sẽ lại yêu. Ai rồi cũng sẽ ổn.

Mời bạn tham gia cuộc thi dành cho những cây bút trẻ, những tâm hồn yêu viết:

Để dự thi, bạn hãy viết một tác phẩm tối đa 500 từ. Thể loại đa dạng: Truyện mini, Tản văn, Cảm thức... Nội dung phong phú về cuộc sống, gia đình, rung động đầu đời, một trải nghiệm thú vị... Yêu cầu tác phẩm phải phù hợp với đối tượng độc giả trẻ. Hạn cuối nhận bài dự thi đến 15/4/2020. Địa chỉ nhận bài dự thi: truyennganh2t@gmail.com. Tiêu đề email ghi rõ “Bài dự thi viết mini + tên bài viết”. Lưu ý: Ghi rõ họ tên, điện thoại, facebook, địa chỉ để BBT có thể liên hệ với bạn nhé!  

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Mai này mình sẽ lại yêu ảnh 4

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Lá thư từ vương quốc từng bị loài kiến chiếm giữ

Tớ từng thức trắng đêm chỉ để nhìn chằm chằm vào trần nhà vô định. Rồi tớ như lạc mất mục đích sống, e ngại việc phải thức giấc mỗi ngày, muốn tìm cho mình một lối thoát. Khi ấy tớ mới ý thức được mình bị trầm cảm.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Mai này mình sẽ lại yêu ảnh 5

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Tạm biệt chàng trai thanh xuân năm ấy!

Ngày cậu đi, tôi không đến tiễn nhưng đã khóc. Cảm ơn người con trai tôi từng thích rất nhiều thời tuổi trẻ khờ dại ấy. Tôi cũng nhiều lần tự thắc mắc, nếu năm đó tôi tỏ tình với cậu, liệu chúng ta có thể hay không?

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Mai này mình sẽ lại yêu ảnh 6

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Những ký ức về cậu dịu dàng, trong veo như nắng

Cậu biết không, những ngày cậu xuất hiện, ở mảnh sân nhỏ, dưới giàn hoa tớ đã vui biết mấy. Bởi vì trong khoảnh khắc cô độc và mông lung nhất đã có một người ở bên cạnh làm hậu phương, một người mà tớ vẫn luôn yêu mến.