Từ ánh đèn sân khấu, từ những buổi livestream tràn ngập lượt xem, họ đã trượt dài trong chính thứ ánh sáng mà họ tạo ra.
Điều đáng nói là, họ không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn lợi dụng lòng tin và sự ngưỡng mộ của công chúng. Ngân 98 khoe thân, khoe tiền, khoe tình để thu hút giới trẻ; Hoàng Hường khoác áo từ thiện, khoe xe sang, nhà đẹp và lòng nhân ái pha lợi nhuận. Cả hai cùng dùng hình ảnh “thành công” như tấm bình phong che giấu trò trục lợi tinh vi - biến thiện tâm của cộng đồng thành món hàng mua bán cảm xúc.
Những vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về kẽ hở pháp luật và kẽ hở văn hóa. Pháp luật có thể xử lý tội danh, nhưng khó chạm tới tận gốc vấn đề: sự tha hóa giá trị trong thời đại “nổi tiếng nhanh hơn nhân cách trưởng thành”. Khi khán giả dễ dãi bấm “like”, khi giới truyền thông và doanh nghiệp đua nhau tận dụng scandal để câu tương tác, thì sự lệch chuẩn không còn là cá biệt - nó trở thành xu hướng.
Thực tế, đây không phải những trường hợp đơn lẻ. Không ít nghệ sĩ, người nổi tiếng khác cũng từng bị xử phạt vì quảng cáo sai sự thật, phát ngôn phản cảm, hoặc gây bão dư luận chỉ để đánh bóng tên tuổi. Họ quên rằng, người có ảnh hưởng không chỉ mang danh vị, mà mang cả trách nhiệm văn hóa và đạo đức công dân. Một lời nói sai của họ có thể làm lệch nhận thức hàng triệu người, một hành động sai có thể tạo ra chuỗi ngộ nhận lan khắp xã hội.
Song, cũng cần nhìn lại chính chúng ta - những người theo dõi, tung hô, chia sẻ và bình luận. Một phần lỗi nằm ở sự thiếu tỉnh thức của công chúng, khi dễ bị dẫn dụ bởi hào quang, tiền bạc, nhan sắc hay thứ “thành công tức thì” được phơi bày trên mạng. Văn hóa mạng xã hội đang khiến chúng ta nhầm lẫn giữa nổi tiếng và có giá trị, giữa làm từ thiện và mua danh, giữa sống thật và trình diễn cái tôi.
Từ góc nhìn nhân sinh, đây không chỉ là câu chuyện pháp luật mà là một bài học về đạo đức và nhận thức. Khi danh tiếng tách khỏi đức hạnh, hào quang sẽ phản chiếu thành bóng tối. Khi người nổi tiếng không đủ tỉnh thức để hiểu rằng ảnh hưởng là trách nhiệm - họ tự gieo hạt khổ đau vào chính đời mình.
Đã đến lúc xã hội cần một sự tỉnh thức tập thể - cả người làm luật, người nổi tiếng lẫn người tiếp nhận. Cần chế tài đủ mạnh, cần giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng, cần một nền văn hóa thưởng thức có chọn lọc.
Bởi chân giá trị không nằm trong những gì được phô bày, mà ở cách con người sống tử tế, dù không ai nhìn thấy.
Nhìn từ Ngân 98 hay Hoàng Hường, ta hiểu: mọi ánh sáng đều có bóng. Và chỉ khi mỗi người tự thắp lên ánh sáng trung thực và tỉnh thức trong mình, bóng tối của sự giả dối mới không còn nơi trú ngụ.