Hàng trăm sinh viên tiếp tay cho đường dây 'rửa tiền': Tại sao người có trình độ học vấn vẫn 'dính bẫy'?

SVO - Vừa qua, cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây đánh bạc và 'rửa tiền' quy mô 30.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng trăm sinh viên, người trẻ mới ra trường đã được thuê để mở tài khoản ngân hàng, thậm chí đứng tên giám đốc các công ty 'ma' để luân chuyển dòng tiền phạm pháp. Để làm rõ hơn về những cạm bẫy pháp lý bủa vây người trẻ, Sinh Viên Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - chuyên gia Tội phạm học (Bộ Công an).

Thưa TS Đào Trung Hiếu, vừa qua cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây đánh bạc và "rửa tiền" quy mô 30.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhóm tội phạm đã thuê hàng trăm sinh viên, người trẻ mới ra trường mở tài khoản ngân hàng, thậm chí có sinh viên đứng tên giám đốc 3 công ty để luân chuyển dòng tiền. Theo ông, điều này phản ánh những lỗ hổng nào trong nhận thức của một bộ phận sinh viên hiện nay?

TS Đào Trung Hiếu: Theo tôi, vụ việc này cho thấy một nghịch lý đáng suy nghĩ: Có trình độ học vấn không đồng nghĩa với có năng lực nhận diện rủi ro pháp lý và khả năng tự bảo vệ trước tội phạm. Sinh viên có thể được đào tạo rất tốt về chuyên môn, sử dụng thành thạo công nghệ, nhưng lại thiếu những kiến thức pháp luật rất căn bản liên quan trực tiếp đến tài khoản ngân hàng, dữ liệu định danh, chữ ký số, tư cách pháp nhân và trách nhiệm của người đại diện doanh nghiệp.

dao-trung-hieu.jpg
Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - chuyên gia Tội phạm học (Bộ Công an).

Lỗ hổng đầu tiên là nhận thức sai về giá trị pháp lý của danh tính cá nhân. Một bộ phận người trẻ vẫn nghĩ tài khoản ngân hàng chỉ là một dãy số, SIM điện thoại chỉ là phương tiện liên lạc, còn việc cho mượn căn cước, đứng tên công ty hay làm giám đốc hộ chỉ là một thủ tục hành chính. Nhưng trong nền kinh tế số, danh tính của mỗi người đã trở thành một loại "chìa khóa pháp lý". Khi trao chìa khóa đó cho người khác, chúng ta có thể đồng thời trao cho họ khả năng thực hiện giao dịch tài chính, thiết lập pháp nhân, ký kết hợp đồng và che giấu người thực sự đứng sau hoạt động đó.

Lỗ hổng thứ hai là tâm lý "không trực tiếp làm thì không chịu trách nhiệm". Nhiều bạn cho rằng, mình không tổ chức đánh bạc, không trực tiếp lừa đảo, không trực tiếp "rửa tiền" thì không liên quan. Đây là nhận thức rất nguy hiểm. Trong tội phạm học hiện đại, các đường dây tội phạm có tổ chức ngày càng có xu hướng phân mảnh hành vi. Người cầm đầu không nhất thiết trực tiếp nhận tiền, thay vào đó, họ thuê rất nhiều người thực hiện những công đoạn tưởng như nhỏ và vô hại. Chính những tài khoản ngân hàng, SIM chính chủ, pháp nhân và người đại diện "sạch" tạo thành hạ tầng giúp dòng tiền phạm tội được luân chuyển, chia nhỏ và che giấu.

Lỗ hổng thứ ba là tâm lý kiếm tiền nhanh, cộng với sự chủ quan của tuổi trẻ. Vài trăm nghìn hay vài triệu đồng để mở một tài khoản, đăng ký một công ty hoặc cho mượn giấy tờ có vẻ là khoản tiền dễ kiếm. Nhưng cần đặt câu hỏi ngược lại: Tại sao một người xa lạ lại trả tiền cho mình chỉ để sử dụng tên, căn cước, khuôn mặt hoặc tài khoản của mình, trong khi họ hoàn toàn có thể tự làm nếu hoạt động đó hợp pháp?

Vì vậy, tôi cho rằng, bài học lớn nhất từ vụ án không chỉ là câu chuyện của một số sinh viên bị xử lý. Nó cảnh báo về một khoảng trống trong giáo dục kỹ năng pháp lý cho người trẻ. Chúng ta dạy sinh viên cách bước vào thị trường lao động nhưng chưa thực sự trang bị đầy đủ cho họ khả năng nhận diện những chiếc bẫy đang được ngụy trang dưới hình thức "việc nhẹ, thu nhập nhanh".

sinh-vien-tham-gia-rua-tien.jpg
Nhiều sinh viên vướng vào lao lý vì kiếm tiền bằng cách cho người khác mượn danh tính. (Ảnh minh hoạ)

Nhiều sinh viên chia sẻ rằng, họ chỉ nghĩ đơn giản là đi làm thêm, nhận thù lao vài trăm nghìn đồng mà không lường trước hậu quả. Đâu là những "dấu hiệu nhận diện" rõ nhất khi đi xin việc để các bạn trẻ biết mình đang bị lợi dụng thưa ông?

TS Đào Trung Hiếu: Theo tôi, có một nguyên tắc rất dễ nhớ, dễ nhận ra khi chúng ta so sánh: Một công việc bình thường trả tiền cho năng lực và sức lao động của bạn, còn một công việc bất thường lại trả tiền để sử dụng danh tính của bạn.

Nếu nhà tuyển dụng không quan tâm nhiều đến trình độ, kỹ năng hay thời gian làm việc, nhưng lại đặc biệt quan tâm đến căn cước công dân, khuôn mặt để xác thực sinh trắc học, tài khoản ngân hàng, SIM chính chủ, chữ ký số, mã OTP hoặc yêu cầu bạn đứng tên thành lập doanh nghiệp, đó phải được coi là tín hiệu cảnh báo rất mạnh.

Dấu hiệu thứ hai là tiền không tương xứng với công việc. Không có một logic kinh doanh bình thường nào giải thích việc một người sẵn sàng trả tiền chỉ để bạn mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi giao lại toàn bộ quyền kiểm soát cho họ. Cũng rất bất thường khi một sinh viên chưa có kinh nghiệm quản trị lại được đề nghị làm giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp mà bản thân không biết trụ sở ở đâu, kinh doanh lĩnh vực gì, tiền từ đâu đến và ai thực sự điều hành.

Dấu hiệu thứ ba là người tuyển dụng yêu cầu tách bạn khỏi quyền kiểm soát đối với chính danh tính của mình: Mở tài khoản xong phải giao thẻ, điện thoại, SIM, mật khẩu; cung cấp OTP; thực hiện xác thực khuôn mặt theo yêu cầu; ký sẵn hồ sơ, chứng từ; mở công ty nhưng con dấu, tài khoản doanh nghiệp và chữ ký số do người khác giữ. Đây không còn là quan hệ lao động thông thường mà rất có thể là quá trình tạo ra “người đứng tên hộ” để che giấu chủ thể thực sự.

Dấu hiệu thứ tư là sự mập mờ. Không hợp đồng lao động rõ ràng, không địa điểm làm việc ổn định, không mô tả công việc cụ thể; giao dịch chủ yếu qua Telegram, Zalo hoặc tài khoản mạng xã hội; người tuyển dụng né tránh việc cung cấp thông tin pháp nhân nhưng lại thúc giục phải mở tài khoản, xác thực hoặc ký giấy tờ thật nhanh.

Tôi thường khuyên sinh viên sử dụng một câu hỏi rất đơn giản trước mọi lời mời kiểu này: “Nếu việc này hoàn toàn hợp pháp, tại sao họ không sử dụng chính tên, tài khoản và tư cách pháp lý của họ mà lại phải trả tiền để mượn của mình?”. Chỉ cần giữ được phản xạ đó, rất nhiều chiếc bẫy có thể được nhận diện ngay từ đầu.

Sự thiếu hiểu biết, cả tin có được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong những vụ án kiểu này không, thưa ông?

TS Đào Trung Hiếu: Tùy tính chất hành vi và mức độ nhận thức, người đứng tên có thể bị xử lý hành chính hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự với tư cách người thực hành, người giúp sức trong tội phạm.

Khi một người đứng tên nhiều doanh nghiệp, mở tài khoản rồi giao toàn bộ công cụ quản trị cho người khác sử dụng để luân chuyển dòng tiền lớn, cơ quan tố tụng sẽ làm rõ người đó biết gì, hưởng lợi bao nhiêu. Câu chuyện "em không biết" phải được đánh giá bằng chứng cứ chứ không chỉ bằng lời khai. Sự thiếu hiểu biết pháp luật nói chung không phải là lý do mặc nhiên loại trừ trách nhiệm, không nên để sinh viên hiểu sai rằng "không biết luật thì không có tội".

Trân trọng cảm ơn ông!

(Đón đọc kỳ 2: Đừng bao giờ kiếm tiền bằng cách cho người khác mượn danh tính).